Duck hunt
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327711

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

vụ, ngọt ngào gọi: “Đàn chị, ở chỗ này.”

Ôn Viễn liếc mắt nhìn Mạc Vi Vi, trên đường tới đây
có nói cô hôm nay đến gặp người này cùng học chung ngành với cô, cũng
dặn dò Ôn Viễn nói năng ngọt ngào một chút. Ôn Viễn vốn đang định kêu
một tiếng học tỷ nhưng không ngờ Mạc Vi Vi đã lên tiếng trước hơn nữa
mặt còn không biến sắc, tim không đập. Quả thật là…....vì tiền.

Vị có thân hình như người mẫu kia cũng nhìn thấy cô, cô ta nhận lấy khăn
lông của những người bên cạnh đưa tới cùng với nước suối liền đi qua bên này. Ôn Viễn nhìn thấy khuôn mặt này từ xa liền cảm thấy hết sức quen
thuộc.

Ôn Viễn suy nghĩ trong chốc lát cho đến khi vị người mẫu
cầm theo cái khăn bông lớn đi đến gần. Cả người chợt ngẩn ra, chỉ là vị
người mẫu kia phản ứng nhanh hơn cô, đem đồ vật đặt vào tay Mạc Vi Vi
đang đưa ra, người mẫu cười cùng Ôn Viễn: “Ôn Viễn, không nhớ tôi sao?”

Ôn Viễn nhìn chằm chằm mặt cô ấy một lúc chợt hai mắt sáng lên: “Cô là....Trần Dao.”

Người mẫu—Trần Dao cười nhạt, kéo khăn lông trên người mình: “Còn tưởng rằng cô quên tôi đấy.”

Ôn Viễn cứng họng, cô rất ít khi nhớ tới cô ta. Cả cô cùng cô ta đều có
liên quan đến Triệu Duy Nhất, mà bây giờ cô ta đã chia tay với Triệu Duy Nhất rồi thì đáng lẽ ra là không còn liên quan gì chứ.

Cũng may
còn có Mạc Vi Vi nên không khí cũng không nên tẻ nhạt. Mạc Vi Vi bất ngờ nhìn hai người cười cười: “Thì ra hai người quen nhau?”

Trần Dao ôn hòa gật đầu, quay đầu chỉ một người: “Đó là người chịu trách nhiệm
ký hiệp định, ông chủ cũng phân phó xong rồi, cô qua nói chuyện với anh
ta là được.”

“Cảm ơn chị.” Mạc Vi Vi vô cùng cảm kích, cô đi để
Ôn Viễn ở lại chỗ này. Cô rất biết nhìn nhận, cô biết Trần Dao muốn cùng Ôn Viễn nói chuyện.

Khi Mạc Vi Vi rời đi, Trần Dao quay đầu lại nhìn Ôn Viễn chỉ thấy cô đang sững sờ nhìn chằm chằm mình. Trần Dao nhìn
theo tầm mắt của Ôn Viễn thì thấy khăn lông bị kéo xuống làm lộ một bên
ngực tuyết trắng.

Sau khi đợi cô thu hồi tầm mắt thì Ôn Viễn lung túng hỏi: “Cô…..cô không phải là học diễn xuất sao? Thế nào lại ở chỗ
này quay quảng cáo?”

Trần Dao cười khẽ: “Học biểu diễn khắp nơi
đều là người vừa mới bắt đầu đã có thể lên màn ảnh lớn, cuộc đời tôi
chưa từng có chữ may mắn này.” Cô quay đầu nhìn Ôn Viễn: “Tôi chụp xong
rồi, muốn mời cô đi uống cà phê, cô nể mặt chứ?”

Ôn Viễn có chút do dự: “Cũng không phải là không được nhưng mà chị ấy vẫn ở bên trong.”

“Cái người vừa gặp mặt đã nhắc tới tiền?” Nói đến Mạc Vi Vi giọng nói của
Trần Dao có chút coi thường: “Cô muốn đi cùng cô ta tôi cũng không có ý
kiến.”

Ôn Viễn có chút không quen kiểu nói chuyện của Trần Dao,
cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy để tôi nhắn cho chị ấy một tin, không
để cho chị ấy phải chờ.”

Trần Dao dẫn cô đến một quán cà phê cao
cấp, nơi lần trước Ôn Hành Chi dẫn cô đi ăn thịt nướng là ở bên cạnh.
Không quá xa, thành phố T là thành phố lớn phồn hoa, có hẳn đường dành
riêng cho người đi bộ, sau khi tập quân sự xong hai ngày Ôn Viễn cùng
Xuân Hỉ và Chu Nghiêu cũng đã từng đi qua đây một lần.

Nhớ tới Ôn Hành Chi trong lòng Ôn Viễn không khỏi cảm thấy ấm áp, mà lại có chút
mất mát. Anh ấy quá bận rộn, lần này ở London cũng gần một tháng rồi mà
chưa trở lại.

“Tôi cũng không thường đến nơi này.” Sau khi gọi cà phê, Trần Dao cười nói: “Nơi này quá đắt, chỉ là có ai mời thì mới đi.”

Trong lòng Ôn Viễn thầm nói sao không nói sớm, cô cũng không thích uống cà
phê, chỉ là cô tới chỗ này cũng không phải vì uống cà phê.

“Cảm ơn.”

“Biết tôi vì cái gì mà mời cô tới đây không?” Trần Dao đột nhiên hỏi cô.

Ôn Viễn mở to hai mắt không hiểu nhìn cô ta. Cô ta cười cười, nghiêng
người chỉ vào một khách sạn đối diện nói: “Còn nhớ không? Năm tôi học
lớp 12 cùng cô đi tới thành phố T, bữa cơm đầu tiên là ăn ở nhà hàng
kia.”

Ôn Viễn quay đầu nhìn một cái, đúng là có chút quen mắt. Cô quay người lại thì thấy Trần Dao nhìn ra ngoài cửa sổ có hút hoài niệm.

Ôn Viễn nếm thử cà phê, mùi vị có chút ngấy, “Tôi nghe hội trưởng nói, các cô ở học viện phát triển cũng không tệ.”

“Không tệ?” Trần Dao bật cười: “Cô cũng thấy đấy, tôi như vậy mà còn nói không tệ?”

Chỉ là một câu nói nhưng không ngờ Trần Dao lại phản ứng mạnh như vậy. Ôn
Viễn có chút quẫn bách, không thể làm gì khác hơn là uống cà phê.

“Thật ra thì cô nói cũng có lý.” Trần Dao chợt nói: “Bao nhiêu người tới đây muốn cởi quần áo cũng không có cơ hội.”

Ôn Viễn nhìn cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như cô không tình
nguyện vậy tới đây chụp quảng cáo làm gì, với điều kiện như cô loại
quảng cáo gì mà không thể nhận?”

“Đừng đùa, chờ đến lúc cô đến
trường học của chúng tôi, cô sẽ biết cái gì gọi là ‘nhân ngoại hữu
nhân’.” Trần Dao bị cô chọc cho bật cười: “Chỉ là cô nói cũng đúng, cơ
hội, hiện tại tôi chỉ cần một cơ hội.”

Ôn Viễn nhìn ánh mắt Trần
Dao, bên trong có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng c