Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 7.5.00/10/753 lượt.

nực. Bên trong đại học T khắp nơi đều là cây xanh rậm rạp hàng trăm tuổi làm cho bầu không khí cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Trường đại học T, ở xa nhìn tới có thể nhìn thấy nó mang kiến trúc Xô Viết đặc sắc. Ở trước sân bày rất nhiều bàn, phía sau là những cái cây mà bên
trên được dán rất nhiều điều chúc phúc, ở bên trên đầu là dòng chữ “Chào mừng tân sinh viên”.

Ngày khai giảng bắt đầu năm học mới lúc nào cũng là ngày náo nhiệt nhất.

Rất nhiều tân sinh viên và cựu sinh viên cùng nhau trở về trường làm cho sân trường yên lặng cả một mùa hè trở nên sôi nổi.

Sinh viên ở trong ký túc xá, khắp nơi đều là tân sinh viên và phụ huynh của
họ. Một thân hình nhỏ nhắn xách theo hành lý nhìn có vẻ đặc biệt.

Đó là………Ôn Viễn.

Ngày một tháng chín nhập học cũng là ngày Ôn Viễn đến ký túc xá, bây giờ đã
là hơn 10 giờ sáng. Từ lúc bước chân vào trường cô đã không ngừng hỏi
đường.

Đi bộ loanh quanh ở trong sân trường hết gần cả tiếng cô
mới tìm được chỗ quản lý để báo danh. Năm nay thật không may mắn khi các trường đều ra sức quảng bá và kết quả là chỗ báo danh chật kín người.
Hai cái bàn ghép lại thành chỗ báo danh bị người vây quanh lại ở giữa,
nhìn vào thật chật chội. Thân hình Ôn Viễn nhỏ bé, chen chúc vào bên
trong. Thật vất vả mới làm xong thủ tục, học viện cũng coi như có trách
nhiệm, cử một học trưởng đưa cô đến ký túc xá, nếu không chắc còn phải
đi qua đi lại một giờ nữa.

Đứng trước cửa ký túc xá, Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Cô đang định đẩy cửa vào thì bỗng nhiên cửa được mở từ bên trong ra, đập
vào mắt là một bạn học cột tóc đuôi ngựa thật cao ló đầu ra, nhìn thấy
Ôn Viễn, hai người đồng thời sợ nhảy dựng lên.

Người bạn cùng phòng kia kịp phản ứng trước: “Cậu cũng ở phòng này?”

“Đúng vậy đấy.”

Ôn Viễn cười rạng rỡ.

Đối với cô gái gặp người thì cười này làm cho cô bạn tóc buộc tóc đuôi ngựa rất có cảm tình, cô ấy giúp cô mang hành lý vào phòng.

Vừa vào cửa Ôn Viễn đã bị tình hình trong phòng làm cho hết hồn.

Dãy nhà ký túc xá này cũng được xem là mới, mỗi phòng ký túc xá cho 4
người, ở phía dưới là bàn, hai bên là giường mỗi chiếc giường có hai
tầng. Giường của Ôn Viễn nằm ở bên tay phải phía dưới.

Ký túc xá
này diện tích cũng không lớn, hiện nay đã đầy ắp người. Đa số đều có phụ huynh đưa đến, vào ký túc xá cũng được phụ huynh dọn dẹp cho.

Cô bạn tóc buộc tóc đuôi ngựa buông hành lý của Ôn Viễn xuống, tùy tiện
đưa tay ra: “Giới thiệu chút nha, mình tên là Lưu Xuân Hỉ, cậu tên là gì vậy?”

Ôn Viễn nghe được cái tên này thì không nhịn được cười.

Bạn học Xuân Hỉ chắc cũng hiểu được tên mình có chút mộc mạc, chẳng những
không hề tức giận mà còn nói: “Cậu đừng chỉ cười mình, cậu nói xem cậu
tên gì.”

Ôn Viễn đưa tay của mình ra: “Mình tên là Ôn Viễn.”

“Tên rất hay.” Xuân Hỉ thở dài.

Ôn Viễn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nữ trung niên hơi ồ ồ vang lên: “Xuân Hỉ, mau dọn dẹp đồ đạc của con vào ngăn tủ đi.”

Lưu Xuân Hỉ lè lưỡi xoay người rời đi.

Ôn Viễn quay lại xem xét chỗ ở của mình, mở hành lý của mình lấy ga giường ra ném lên trên giường bắt đầu trải giường chiếu.

Đối diện với chiếc giường của cô cũng có một bạn nữ đang thu xếp đồ đạc,
ánh mắt bạn nữ đó và Ôn Viễn giao nhau, nở nụ cười ngọt ngào. Bạn nữ đó
gọi là Chu Nghiêu, đến từ miền Nam, giọng nói mang theo ngữ điệu địa
phương nhưng cũng không khó nghe. Mẹ Chu Nghiêu nhìn Ôn Viễn khen ngợi:
“Cô gái nhỏ cháu tự nhập học một mình sao? Thật là không tệ nha.”

Ôn Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Ở đại học T thì mười một giờ là có thể đến căn tin ăn cơm. Theo như
thường lệ thì thức ăn ở đại học thường không được đánh giá cao nhưng có
mấy trường học đặc biệt, thức ăn cung cấp cho sinh viên được xem là
ngon.

Đại học T chính là một trường như thế, cho nên tới giờ ăn
cơm các phụ huynh đều dẫn con cái xuống nhà ăn. Xuân Hỉ kêu Ôn Viễn đi
cùng với bọn họ, dù sao cũng là không quen thân lắm nên Ôn Viễn không
muốn đi chung, ở lại một mình trong ký túc xá lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc. Cô mang cũng không nhiều đồ lắm, bởi vì phần lớn đồ đạc sẽ được nhà trường phân cho từng cá nhân, chất lượng cũng coi như không tệ. Huống chi, cô
chỉ có một mình.

Từ sau khi Kiều Vũ Phân xuất viện thì Ôn Hành Lễ luôn bận rộn công việc. Sức khỏe Kiều Vũ Phân thì cũng hoàn toàn khôi
phục rồi, nhưng không biết tại sao, giữa tháng tám lại bắt đầu cái tật
xấu quậy ầm lên, mặc dù không nghiêm trọng như ngày xưa nhưng cũng khiến cho mọi người phải xem chừng. Vì vậy bà Thành cũng không đưa cô đi
được.

Dĩ nhiên Ôn Viễn cũng không muốn trong nhà hó xử, cô chủ
động từ chối việc Kiều Vũ Phân cho tài xế đưa cô đi. Dù sao thì thành
phố B cách thành phố T cũng gần, đi xe lửa nửa tiếng là có thể đến, vừa
tiện vừa nhanh gọn, cô cũng không mang theo nhiều đồ nên có thể tự mình
đi. Kiều Vũ Phân cũng không có


XtGem Forum catalog