XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

ừa nghe xong bỗng nhiên cảm thấy thú vị: “Học sinh thì sao, đã vào đây còn giả bộ thơ ngây à? Đùa sao?”

Ôn Viễn chưa từng gặp ai không nói lý lẽ như vậy, quả thật cô bị chọc giận muốn ngất đi. Cô chợt nhớ tới lần cùng với Triệu Duy Nhất đi tới nơi
này, lúc này cô thật muốn có một chai bia, nói chính xác hơn là cô muốn
đập lên đầu tên đàn ông này.

Trái lại có thể gọi người, nhưng
khách sạn này toàn những người có tiền, chỉ có thể để hai cô chịu tội.
Cô thì không quan tâm nhưng còn Từ Tiểu Hà thì phải làm sao đây?

Ôn Viễn liếc nhìn sắc mặt Từ Tiểu Hà một cái, cô khẽ cắn răng, ý chí dâng
lên, bưng ly rượu đưa tới trước mặt uống không còn một giọt.

Không ngờ rằng cô sẽ uống hết, người đàn ông cầm đầu kêu lên một tiếng. Ôn
Viễn bị nghẹn đến ho khan không ngừng, nước mắt cũng muốn trào ra, không nhịn được chửi rủa đám người kia ở trong lòng.

Cửa mở ra, trong
hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn thấy tình cảnh này nhưng
cũng không dám đi vào. Những người này đều là nhân vật lớn, khách sạn
cũng không dám đắc tội, huống chi là bọn họ.

Ôn Viễn tủi thân quả thật muốn khóc, còn phải giữ Từ Tiểu Hà, đành liều mình hạ quyết tâm bưng ly rượu thứ hai lên.

Đang muốn uống thì cảm thấy sau lưng nổi lên một cơn gió, cánh của bị mở
toang, cô xoay người lại, kinh ngạc trợn tròn hai măt, nhìn người đang
tiến vào.

Ôn, Ôn Hành Chi???

Ôn Hành Chi nheo mắt quan sát những người ở trong căn phòng bao này, trừ
Ôn Viễn, những người khác đều là người quen, về mặt công việc thì cũng
có qua lại.

Cánh tay đặt trên khóa phòng thu lại, Ôn Hành Chi
chợt cười, không thèm nhìn Ôn Viễn, trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh người đàn ông ngồi ở chỗ chủ vị, vươn tay ra.

“Tổng giám đốc Kiều, đã lâu không gặp.”

Người bị gọi là tổng giám đốc Kiều không kịp phản ứng, cho đến khi Triệu Tấn
Tập bước vào mới bừng tỉnh, anh ta mượn rượu mời khách, nắm lấy tay Ôn
Hành Chi: “Thì ra là tổng giám đốc Ôn, đã lâu không gặp, đã lâu không
gặp. Hôm kia còn nghe lão Triệu nhắc tới anh, không ngờ hôm nay có thể
gặp được, đến đây, uống một ly. Lão Triệu cũng tới đây ngồi.”

Thật ra Triệu Tấn Tập có chút không hiểu, lúc nãy sau khi Ôn Hành Chi uống
xong ly rượu của Trần Dao rồi bỏ đi. Tưởng rằng là lời nói đùa giỡn đã
chọc giận anh nhưng không nghĩ tới anh đi tới gõ cửa phòng đối diện. Sau đó gặp người quen này.

Chẳng lẽ là tới chào hỏi? Triệu Tấn Tập
vừa suy đoán ý nghĩ của Ôn Hành Chi, vừa cười ha ha: “Dĩ nhiên là phải
uống một ly rồi.” Nói xong quay qua Ôn Viễn: “Nhân viên phục vụ, rót
rượu đi.”

Ôn Viễn vẫn còn đang hừng hực mùi rượu nhìn thấy Ôn
Hành Chi thì khiếp sợ không kịp phản ứng, chậm chạp bưng lên một bình
rượu trắng. Cô có thể cảm nhận được Ôn Hành Chi đang nhìn cô, đôi tay
không thể khống chế khẽ run lên một hồi, làm rượu bị đổ ra ngoài không
ít. Ôn Viễn cắn cắn môi, đang muốn rót thêm thì có một bàn tay nắm lấy
tay cô. Cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cái tay này, anh chậm rãi lấy
bình rượu từ trong tay cô ra bỏ lên bàn.

“Khách sạn này làm ăn
càng ngày càng tệ, người tay chân vụng về như vậy cũng dám cho tới đây
phục vụ.” Người đang nói chuyện rót đầy ba ly rượu, một ly đưa cho tổng
giám đốc Kiều, một ly đưa cho Triệu Tấn Tập, một ly còn lại ở trong tay
mình. Anh đang chuẩn bị bưng ly rượu lên, nghĩ tới bên cạnh vẫn còn một
cái vướng bận, liền quay đầu đi, mặt lạnh lùng nói với Ôn Viễn: “Cô còn
đứng đây làm cái gì, muốn ở đây làm trò cười hả?”

Ôn Viễn bị giọng điệu này của anh làm cho sợ hết hồn, quên cả cử động, vẫn là người phục vụ nhanh mắt kéo cô đi ra ngoài.

Cửa phòng trước mắt Ôn Viễn chậm rãi đóng lại, trong giây phút kia cô nghe
thấy có người khuyên Ôn Hành Chi không nên tức giận vì một con bé học
sinh.

Lúc này Ôn Viễn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cô tiêu
đời rồi. Hồi tưởng lại ánh mắt ấy, lực tay anh nắm lấy cổ tay cô, Ôn
Viễn cảm giác không lạnh mà run.

Cô phục vụ bên cạnh nhìn thấy cô chưa hoàn hồn thì cho là cô đang sợ hãi liền an ủi cô, nói: “Ở đây làm
việc đều như vậy, em phải có tửu lượng cao không thì phải có đầu óc
thông minh nếu không sẽ bị thiệt thòi. Đúng rồi, bạn học của em, hình
như gọi là Từ Tiểu Hà, đã uống say đang ở dưới lầu rồi, em nhanh đi thay đồ, đưa cô ấy về nhà đi.” Cô ta vừa nói vừa thở dài, “Thân là học sinh
thì không nên tới đây, nhìn xem ở đây là thuộc loại người nào, vị vừa
rồi là Ôn tiên sinh, đây chính là nhân vật không thể đắc tội. Em xem,
em………..”

Ôn Viễn đứng thẳng lên nhìn cô ta, nói: “Em xong rồi.”

Chị phục vụ rối rắm nhìn cô, “Cũng không nghiêm trọng như vậy chứ……………”

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Ôn Viễn thất thần đi xa rồi.

Đúng lúc một giọng nói trong trẻo nhu hòa gọi lại: “Viễn Viễn.”

Ôn Viễn đứng lại, quay người nhìn người phụ nữ sau lưng……Trần Dao. Nhìn
thấy cô ta, Ôn Viễn không tự chủ nhíu mày, mà Trần Dao giống như không
có gì thay đổi, dù biểu hiện của Ôn Viễn rõ ràng không thích