
cái gì sao?” Giọng nói Ôn Hành Chi có phần khàn khàn: “Chỉ dựa vào lúc ở cửa khách sạn em gọi tôi một tiếng kia, tôi
không phải là người quản lý em sao?”
Cô gọi anh là cái gì?
Giờ phút này Ôn Viễn không có nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ nữa. Một
giây tiếp theo mông đít đã bị đánh hai cái. Ôn Viễn phản xạ có điều kiện níu lấy áo sơ mi của anh, hít mạnh một hơi, òa lên khóc, nhưng một giây tiếp theo cô cắn chặt môi của mình lại.
Ôn Hành Chi cảm thấy
mình ra tay có chút nặng, anh cố gắng kiềm chế thả lỏng với cô. Ôn Viễn
lợi dụng cơ hội tay chân được thả thì nhanh chóng bò từ đùi anh xuống,
lập tức chạy tới trong góc.
“Anh……anh………đánh em?” Ôn Viễn che cái mông, ánh mắt đáng thương nhìn anh chằm chằm, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Ôn Hành Chi vốn là vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy cô đang tuôn lệ đáng
thương thì nhất thời không biết làm sao, tức giận trong lòng không phát
ra được rồi.
Anh đứng tại chỗ, xoa xoa mi tâm, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngoắc tay kêu Ôn Viễn: “Em qua đây.”
“Anh đừng mơ.” Cô cắn môi, chỉ có kẻ ngu mới đi qua để ăn đòn.
“Vậy thì ngoan ngoãn đi làm theo lời anh đi.”
Ôn Viễn hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Không phải là tắm sao? Ai sợ ai hả?
Cô nhìn xung quanh một chút, may mắn là chỗ cô đứng với phòng tắm tương
đối gần, Ôn Viễn cảnh giác nhìn Ôn Hành Chi, mở cửa thật nhanh, trong
nháy mắt rút chìa khóa khóa trái cửa phòng tắm.
Xem anh làm như thế nào.
Tối nay tuyệt đối chính là khảo nghiệm sự nhẫn nại của Ôn Hành Chi.
Ôn Hành Chi nhíu mày nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Anh im lặng ngồi trên
ghế salon một lát rồi bật cười. Tháo cà vạt vứt qua một bên, Ôn Hành Chi lại tiếp tục xoa xoa mi tâm, làm cho tâm tình trở lại bình tĩnh.
Anh không nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh tới mức đó, nhưng nghĩ tới chuyện nha
đầu kia làm thì đánh cô hai cái cũng không xem là oan ức cho cô.
Có rất ít người có thể làm cho anh tức giận đến mức này, nhưng Ôn Viễn lại có cái bản lĩnh khiến anh thấy bất lực.
Bên trong phòng tắm.
Sau khi xác nhận mình đã an toàn, Ôn Viễn mới hít thở thật sâu. Trong gương phản chiếu bộ dạng nhếch nhác của cô, Ôn Viễn nhìn thẳng vào gương, đôi mắt ửng hồng nhìn có vẻ uất ức.
Lúc trước ở ký túc xá nghe Xuân
Hỉ cùng Chu Nghiêu nói, tìm bạn trai lớn tuổi một chút rất tốt, hiểu
được cách chăm sóc người khác, hơn nữa còn rất khoan dung. Cô tìm được
người lớn tuổi hơn nhưng kết quả sao lại thảm như vậy?
Ban đầu cô biết người kia coi thường cô là một đứa nhỏ hay gây chuyện, hiện tại
giờ mới hiểu được, khi chọc tới người người kia, người kia sẽ không
khách khí trực tiếp dạy dỗ mình.
Ôn Viễn cởi quần áo, liếc nhìn xuống nơi bị anh đánh. Nhiệt độ vẫn còn chưa có giảm xuống, hơn nữa còn có dấu màu đỏ.
“Thật đáng ghét.”
Cô lặng lẽ lẩm bẩm một câu rồi mở nước tắm.
Nước nóng làm cho thần kinh của cô trở lại bình thường, chỗ bị đánh kia vẫn
còn chút đau. Ôn Viễn cẩn thận lấy khăn lông lau khô thân thể, chậm rãi
mặc áo ngủ vào.
Quần áo cởi xuống thì ném qua một bên, Ôn Viễn
cúi người nhặt lên bộ đồng phục Từ Tiểu Hà đưa cho mình, lau sạch tấm
gương bị ướt, cầm bộ đồng phục khoa tay múa chân một lúc, tưởng tượng
dáng vẻ lúc mình mặc nó … quả nhiên là chẳng ra gì.
Hơn nữa cô
đứng ở dưới đại sảnh, khách uống say qua lại đều cần cô đỡ, mà trên lầu
năm lại tràn ngập mùi thuốc lá, còn phải đứng ở đó rất lâu, trên người
không dính mùi rượu mới là lạ. Ôn Viễn bị anh ghét bỏ thậm chí có bóng
ma trong lòng, cô kiểm tra lại quần áo của mình, cố gắng ngửi, sau khi
xác định trên người toàn là mùi sữa tắm mới yên lòng. Cũng khó trách vì
sao anh lại tức giận, nếu xem xét kỹ đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ôn Viễn suy nghĩ lại chuyện đã qua, mình nói dối sao? Cái này xem như cô
cũng có chút oan ức, nói cô giấu giếm vẫn còn chấp nhận được. Về chuyện
tiếp rượu, cô cũng có chút bất đắc dĩ, tùy hứng, cáu kỉnh, cái này cô
cũng không oan uổng.
Nhưng cho dù như thế, cũng không nên đánh cô. Ôn Viễn mím môi, xoa xoa cái mông bị đánh. Còn có cái gì nữa?
--- chỉ bằng một tiếng em gọi tôi ở quán rượu kia, tôi không phải nên quản lý em sao?
Cô gọi anh là gì? Ôn Viễn cẩn thận nhớ lại quang cảnh lúc đó, chợt nhớ tới hai chữ không khống chế được mà nói ra kia.
Cô gọi anh là…………..chú???
Đêm đã khuya.
Xác định người kia đang trốn trong phòng tắm bên trong phòng ngủ, Ôn Hành
Chi mở cửa phòng vệ sinh khác, vặn nước nóng muốn ngâm mình một chút.
Hôm nay anh đã đi dự hai bữa tiệc, thân thể có chút mệt mỏi nên tắm hơi lâu một chút. Lúc anh tắm xong đi ra ngoài phòng khách thì trời cũng rạng
sáng. Uống một ly nước ấm, Ôn Hành Chi thấy túi xách của Ôn Viễn bị vứt
loạn ở phòng khách. Miệng túi xách mở rộng, đồ vật bên trong đều bị rơi
ra ngoài. Gồm có điện thoại di động của cô, bóp đựng tiền lẻ, chìa khóa, một cái ô, còn có một cái ly. Trê