Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 8.5.00/10/805 lượt.

với trực tiếp cho tiền cô có gì khác nhau?

“Không cần phải nghĩ đơn giản như vậy, có thời gian thử việc, làm không được
sẽ bị sa thải. Tiền lương chiếu theo thực tập sinh mà trả.”

“Này.” Ôn Viễn bất mãn kháng nghị: “Anh không thể giải quyết công việc một cách triệt để như này nha.”

“Em muốn được đối xử đặc biệt?”

Ôn Viễn: “……………”

“Cứ quyết dịnh như vậy đi.”

Không cho phép từ chối, Ôn Hành Chi dứt khoát cúp điện thoại.

Ôn Viễn có chút ngổn ngang, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy đề nghị này của anh không có gì là không thể, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng
không đối xử đặc biệt với cô, như vậy cũng không cảm thấy ngại. Hơn nữa, đãi ngộ của thực tập sinh ở GP cũng tốt vô cùng.

Sau khi Ôn Viễn nghĩ thông suốt thì nói chuyện này cho Từ Tiểu Hà biết. Bởi vì chuyện
lần trước, cho nên Từ Tiểu Hà cũng không đi ra ngoài làm thêm, mỗi ngày
đều ở trong phòng tự học, đi sớm về trễ.

Nghe thấy tin tức như thế, ánh mắt cô sáng lên, sau đó lại lắc đầu một cái nói: “Không đi đâu.”

“Sao vậy?”

Từ Tiểu Hà nhìn cô một chút: “Không có, không có nguyên nhân đặc biệt, chỉ là tớ không muốn đi.”

Ánh mắt nhìn Ôn Viễn có chút né tránh, điều này làm cho Ôn Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trời sinh bản tính cô không thích ép buộc người
khác, cho nên khi nghe Từ Tiểu Hà cự tuyệt, Ôn Viễn cũng không miễn
cưỡng, chỉ cười nói: “Vậy chừng nào cậu muốn đi thì nói cho tớ biết.”

Từ Tiểu Hà ấp úng ừ một cái, ôm sách đi nhanh qua người Ôn Viễn. Nhìn cô
ấy có chút hoảng hốt. Ôn Viễn không nhịn được mà nhíu mày.

11 ngày nghỉ tới rất nhanh.

Người trong trường đi về cũng được hơn phân nửa. Trong ký túc xá Lưu Xuân Hỉ
cùng với Chu Nghiêu cũng đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc trở về nhà nghỉ.
Từ Tiểu Hà cũng bất thình lình trở về nhà, trong ký túc xá chỉ còn lại
một mình Ôn Viễn buồn chán đến chết.

Buổi chiều được nghỉ, sau
khi ăn cơm tối xong cô buồn bực ngủ một giấc. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại
thì nghe thấy tiếng điện thoại ong ong vang lên.

Ôn Viễn nhập nhèm mở mắt nhấn phím nghe, buồn bực rên một tiếng.

“Tỉnh ngủ rồi chưa?”

Âm thanh trầm thấp xuyên qua điện thoại truyền tới, Ôn Viễn phản ứng một
lát, nhận ra được đầu dây bên kia là ai thì liền nằm lại trong chăn:
“Ừ.”

“Vậy mau dậy chuẩn bị đồ đi, anh đang ở dưới lầu chờ em.”

Lời vừa nói ra Ôn Viễn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô tùy ý chọn lấy một
bộ đồ, lê dép chạy đến cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa lâm râm, nổi lên
chút sương mù, tầm nhìn không rõ ràng. Ôn Viễn lau lau cửa sổ ẩm ướt,
quả nhiên nhìn thấy dưới lầu một chiếc xe, đứng bên cạnh xe là một
người……….Ôn Hành Chi.

Ngoài dự đoán, hôm nay anh mặc một bộ đồ
màu đen. Anh đứng dưới sân trường một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại
gọi điện cho cô.

Cửa sổ vừa được mở, có một trận gió lạnh thổi vào, Ôn Viễn run rẩy cả người, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

“Anh đưa em đi đâu hả?” Giọng nói rất dịu dàng, bởi vì cô đơn một đêm cho nên cô cố ý muốn làm nũng một chút.

“Tới nơi rồi sẽ biết.” Anh ngẩng đầu nhìn cô xuyên qua cửa kính: “Xuống nhanh đi.”

Cúp điện thoại, Ôn Viễn nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị một chút quần áo rồi
mang xuống lầu. Lần này Ôn Hành Chi lái xe đến dưới ký túc xá cho nên
không bị mắc mưa, Ôn Viễn trực tiếp lên xe.

Thời tiết hôm nay
đúng là lạnh hết sức, Ôn Viễn vừa lên xe liền hắt hơi một cái. Ôn Hành
Chi tiện tay vỗ vỗ ót cô, đưa túi giấy đựng bữa ăn sáng cho cô.

Ôn Viễn thật sự cảm thấy anh dự đoán như thần, cô chưa ăn sáng mà anh cũng đoán được . Cô vui mừng lấy ra một cái bánh bao, cắn xuống một miếng,
mơ hồ hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Thành phố W.”

“Hả? Đó không phải là thành phố du lịch sao? Người ở đó bây giờ rất đông.”

“Là một thị trấn nhỏ của thành phố W.” Ôn Hành Chi nói: “Sẽ không có quá nhiều người.”

“Đi tới đó làm gì?”

“Gặp người.” Ôn Hành Chi không muốn nói thêm, nhanh chóng thay đổi đề tài: “Em ngồi cho chắc, thắt dây an toàn vào đi.”

Thần thần bí bí, Ôn Viễn bĩu môi, quyết định không so đo bởi vì hôm nay anh quá mức đẹp trai.

Thành phố W ở phía nam, nhưng bởi vì trên đường có mưa nên nhiệt độ so với
thành phố T cũng không xê xích là bao nhiêu. Tới thành phố W thì đã bốn
năm giờ chiều, Ôn Viễn đang mơ mơ màng màng ngủ từ từ tỉnh lại, nhìn
thấy cảnh tượng bên ngoài xe thì nhất thời tỉnh táo cả người.

Thị trấn A.

Là một thị trấn nhỏ điển hình ở Giang Nam, cô liếc mắt nhìn những bức
tường màu trắng, những mái nhà giống nhau. Trước cổng lớn treo hai lồng
đèn trên cao. Ống khói cao vút, có vài nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối,
khói bếp từ xa bay lên. Nhìn cảnh tượng này thì cho dù mưa dầm lạnh lẽo
bao nhiêu cũng sẽ tan đi hết.

Lần đầu tiên tới Ôn Viễn đã thích nơi này.

Ôn Hành Chi nhìn cô một lúc, thấy cô vui vẻ quay sang nhìn mình thì nhếch môi nói: “Xuống xe đi.”