
hơn một
tuổi, nhìn vô cùng đáng thương.” Lý Tiểu Đường nhìn cô cười: “Khi đó nhà họ Ôn bởi vì cháu mà ồn ào một trận, sau đó vẫn quyết định để cháu ở
lại.”
Ôn Viễn nghe xong cúi đầu, lại bị Lý Tiểu Đường vỗ tay một
cái: “Khi đó nếu như họ không muốn nuôi cháu dì nhất định sẽ ôm cháu về
nuôi.”
Ôn Viễn bị giọng điệu nghịch ngợm của bà trêu chọc cho cười, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tiểu Đường: “Cháu cảm ơn dì Đường.”
“Đáng tiếc dì không có cơ hội này.” Lý Tiểu Đường tiếc nuối thở dài: “Cho nên mỗi lần Hành Chi tới đây dì đều hỏi thăm tình hình của cháu.”
Ôn Viễn mím môi: “Dì hỏi nhầm người rồi, lúc ấy người kia cũng chưa quan tâm đến cháu đâu.”
Lý Tiểu Đường cười liếc nhìn cô một cái: “Tính tình nó lạnh lùng, nếu con
thật sự muốn ở bên cạnh nó thì chắc chắn đã biết tính này của nó.” Nói
tới liền bắt đầu: “Lúc đầu là nói dối mấy câu lừa gạt dì, nhưng sau này, chờ đến lúc cháu lớn lên, nó cũng không nói dối dì nữa. Dì thấy được
điều đó.”
“Thật vậy sao?” Ôn Viễn không tin.
“Đương nhiên là thật rồi.”
Lý Tiểu Đường trừng mắt nhìn Ôn Viễn, cô cười hắc hắc. Cười xong mới phát
hiện Lý Tiểu Đường dường như nhìn cô có suy nghĩ gì đó. Một lúc sau,
nghe được tiếng bà thở dài: “Cháu khiến cho nó phải để ý tới cháu,
chuyện này vốn không cần làm vậy. Bởi vì một khi đã quan tâm thì không
thể nào buông bỏ được. Đừng nói cháu không phải là con cháu nhà họ Ôn,
cho dù có đúng là vậy, nó sẽ làm như thế nào? Không phải là vẫn để ý
sao?”
Ôn Viễn hiểu rõ ý của bà, cô cẩn thận liếc nhìn bà một cái: “Dì Đường, là cháu sai đúng không?”
“Không thể nói là đúng hay sai, chỉ là con đường phía trước sẽ không dễ đi
thôi.” Nói xong, bà lại cười: “Đây có thể là nguyên nhân đại khái Hành
Chi dẫn cháu tới gặp mặt dì. Nó đó, đã có tính toán hết cả rồi.”
Tính toán? Ôn Viễn mờ mịt.
Dì Đường lại vỗ vỗ đầu của cô: “Dù sao thời gian cũng còn dài, từ từ cháu sẽ hiểu được.”
Ôn Viễn: “……”
Đêm đó, Ôn Viễn ngủ ở trong một căn phòng không lớn không nhỏ ở lầu hai.
Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ đựng
sách dựa vào tường và một bộ bàn ghế. Lý Tiểu Đường đưa cô đến phòng,
trải ga giường, mỗi sợi chỉ mỗi đường kim đều là do tự tay bà may. Càng
lúc Ôn Viễn càng khâm phục Lý Tiểu Đường, cảm giác người phụ nữ như vậy
mới thích hợp ở nhà mỗi ngày.
“Tối nay cháu ngủ ở chỗ này đi, lần này Hành Chi tới đột ngột, ga giường cũng chưa kịp phơi. Mà trời thì
cũng đang mưa, chắc có chút ẩm ướt.”
“Không sao đâu ạ.”
Ôn Viễn cười ngọt ngào, khéo léo.
Ánh mắt Lý Tiểu Đường dịu dàng nhìn cô: “Vậy thì tốt.”
“Cháu đỡ dì xuống lầu nha.”
“Không cần, dì có thể tự đi, cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.” Vừa nói vừa trách cô: “Không được coi dì như người tàn tật.”
Ôn Viễn nghịch ngợm le lưỡi.
Ngày hôm nay ngồi xe nên lúc này cô cũng cảm thấy mệt, hơn nữa áp lực trong
lòng cũng tương đối lớn, Ôn Viễn đi tắm, tựa vào đầu giường lau tóc một
lúc sau đã thấy buồn ngủ.
Vào thu, tiết trời đã hơi lạnh. Mưa
xuống làm cho cái lạnh càng thêm thấu xương, Ôn Viễn bị lạnh nên tỉnh
dậy, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bên ngoài hành lang. Cô mở cửa,
thấy Ôn Hành Chi mới đi từ khúc cua tới. Tối nay anh cùng Từ Mạc Tu uống không ít rượu, mặc dù không hiện ra mặt nhưng vẫn có chút say.
Nhìn thấy anh, Ôn Viễn vẫn còn có chút cáu. Ôn Hành Chi cũng biết, đứng yên
bất động ở chỗ đó, nhìn gò má cô phồng lên, ánh mắt thâm thúy không nhìn thấy đáy.
Sau một hồi trừng mắt, Ôn Viễn chịu thua: “Anh uống nhiều rồi, em đi làm cho anh một ly nước mật ong.”
Muốn đi phải xuống dưới lầu, kết quả là bị anh chặn lại.
“Em đừng quậy phòng bếp nữa.” Anh nói: “Anh không uống nhiều.”
Ôn Viễn không thể làm gì khác hơn là ấm ức nhìn anh chằm chằm, nhìn anh đi tới gian phòng của mình, vội lên tiếng gọi anh lại: “Đây là phòng của
em, anh ngủ phòng đối diện đi.”
Ôn Hành Chi dừng lại, nhìn cô một cái rồi mở cửa gian phòng đối diện.
Xông lên là một mùi ẩm ướt, trên giường chỉ là một tấm ván giường chứ đừng
nói là chăn, đến cái đệm cũng không có. Ôn Viễn mở to hai mắt, có chút
ngoài ý muốn nhìn Ôn Hành Chi.
Ôn Hành Chi nhíu nhíu mày. Xem ra là dì Lý Tiểu Đường lại nổi lên hứng thú, chỉnh anh không lưu tình chút nào.
“Làm sao bây giờ?” Ôn Viễn đỏ mặt: “Nếu không đi xuống dưới nhà tìm phòng?”
“Không cần.” Ôn Hành Chi cự tuyệt vô cùng dứt khoát, “Dì ấy cố ý.”
Ôn Viễn im lặng nhìn trời.
“Đi vào cùng anh.”
Anh duỗi tay về phía cô. Ôn Viễn giống như bị phỏng, cuống quýt chắp tay
sau lưng: “Em không muốn. Em không muốn ngủ cùng một phòng với anh.”
Nhìn cô hoang mang sợ hãi, thậm chí bộ dạng có chút giấu đầu hở đuôi, Ôn
Hành Chi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nha đầu này rất kỳ quái, lúc thì gan rất lớn, lúc thì rất nhát gan.
“Trong đầu em đang nghĩ cái gì?” Anh gõ xu