XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

Có lẽ hiện tại chưa
đúng thời điểm, nhưng nếu quả thật tới lúc đó rồi, anh hy vọng có thể
cho cô một cái khởi đầu tốt. Ví dụ như, đi gặp mặt dì ruột của anh.

Anh gõ gõ đầu của cô: “Cùng anh đi vào.”

Dì Đường đang nấu canh trong phòng bếp.

Từ Mạc Tu đã chuẩn bị mọi thứ để sang một bên, bởi vì có Ôn Hành Chi cùng với Ôn Viễn tới nên chú Từ làm thêm một chút đồ ăn.

Ôn Viễn đứng ở cửa, nhỏ giọng kêu một tiếng dì. Dì Đường nghe được nở nụ
cười. Từ Mạc Tu ở bên cạnh nói: “Không phải nói hai người tới đúng lúc
là đùa đâu, bình thường tiểu Đường rất ít khi xuống bép, khó khăn lắm
hôm nay mới nấu canh một lần, hai người đến đúng lúc rồi.”

“Đó là do chúng cháu có lộc ăn.” Ôn Hành Chi nói xong cởi áo khoác ngoài đưa
cho Ôn Viễn: “Anh tới phụ một tay, em ra ngoài đợi chút đi.”

Từ
Mạc Tu cùng với dì Đường đứng bên cạnh nhìn, Ôn Viễn đỏ mặt nhận lấy áo
khoác, xoay người đi ra phòng khách, đoạn đường này cô đi như bay……

Không có cách nào khác, thế giới này thật sự trở nên quá! Nhanh! Rồi!

Dì Đường vốn có tên là Lý Tiểu Đường. Hai vị trưởng bối đều là người có
giáo dục tốt, ăn uống đều rất yên lặng, không giống như người lớn trên
TV, thích hỏi này hỏi nọ vào lúc ăn cơm.

Mặc dù là như thế, nhưng bữa cơm này Ôn Viễn vẫn ăn hết sức cẩn thận. Đợi đến khi Ôn Viễn cùng
với dì Đường cùng buông đũa xuống một lúc, Từ Mạc Tu đứng lên đi xuống
dưới bếp lấy ra một bình rượu.

Lý Tiểu Đường cười cười mang theo chút giận dữ nhìn ông, nói với Ôn Hành Chi: “Cháu biết không, ông ấy rất mong cháu đến đấy.”

Thật ra thì Từ Mạc Tu bị cao huyết áp, bình thường dì Đường không cho phép
đụng vào thuốc lá, rượu, chỉ có ngày lễ tết hoặc khi Ôn Hành Chi tới mới có thể uống mấy chén.

Ôn Hành Chi cười nhạt một tiếng, nhận lấy
ly rượu từ tay Từ Mạc Tu đưa tới: “Vậy hôm nay Hành Chi uống vài chén
cùng với chú Từ.”

Lý Tiểu Đường nhìn hai người lắc đầu một cái,
bà xoay người vẫy vẫy tay gọi Ôn Viễn. Ôn Viễn khéo léo đi tới bên cạnh
bà. Lý Tiểu Đường vươn tay lên: “Để cho bọn họ uống, cháu đi với dì lên
lầu.”

Ôn Viễn muốn đưa tay ra, nhưng nghĩ tới ở riêng một mình với người lớn thì hơi do dự.

Lý Tiểu Đường nhìn thấy bộ dạng của cô thì cười: “Sợ đến như vậy sao, dì rất hung dữ với cháu sao?”

“Không có.”

Mặt mày Ôn Viễn nóng ran, giọng nói nhỏ nhẹ câu có câu không, đưa tay đỡ
bà. Quay đầu liếc nhìn Từ Mạc Tu cùng với Ôn Hành Chi, người trước thì
hướng về phía cô khoát tay, người sau…căn bản là không thèm nhìn cô một
cái.

Ôn Viễn bĩu môi, đỡ Lý Tiểu Đường đi lên lầu.

Hai
chân Lý Tiểu Đường cũng không phải là hoàn toàn đi không được, cho nên
đi lên lầu cũng không tốn nhiều sức. Bà đưa Ôn Viễn đi lên lầu hai, đẩy
một cánh cửa, ngồi xuống ghế salon thì có chút thở mạnh.

Ôn Viễn
nhìn thấy liền bưng lên một cái phích nước, rót cho bà một ly nước nóng. Lý Tiểu Đường khoát tay: “Mới vừa ăn cơm xong, dì vẫn còn no lắm.”

Ôn Viễn ồ lên một tiếng, đặt ly lại trên bàn, cẩn thận đứng yên một chỗ.

Lý Tiểu Đường hồi phục lại hơi thở, nhìn chằm chằm Ôn Viễn một cái, bật cười.

“Nhìn cháu như vậy, thật sự không giống con cháu nhà họ Ôn.”

Ôn Viễn ngẩng đầu không hề chớp mắt nhìn Lý Tiểu Đường, chỉ thấy bà cười
nhạt: “Ông nội cháu, tính tình của Ôn Khác không tốt, không biết có phải giống ông ấy hay không mà mấy đứa nhỏ sau này tính khí cũng lạnh nhạt.”

Một điểm này Ôn Viễn vô cùng đồng ý. Cô suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Dì Đường, cháu vốn không phải là người nhà họ Ôn.”

Lý Tiểu Đường không giật mình chút nào, hơn nữa cũng không cần giật mình.
Nếu như bà có thể chấp nhận mối quan hệ của cô cùng với Ôn Hành Chi, dĩ
nhiên đã biết trước điều này.

Nhưng Ôn Viễn lại ngạc nhiên, cô không ngờ tới Lý Tiểu Đường lại biết rõ mối quan hệ rối ren giữa bọn họ.

“Sao lại sợ chứ?” Lý Tiểu Đường cười dịu dàng.

Ôn Viễn im lặng một chút: “Là anh ấy nói cho dì biết?”

Anh…là chỉ Ôn Hành Chi.

Lý Tiểu Đường lắc đầu, “Khi con trai lớn của nhà họ Ôn ôm cháu về dì cũng có mặt ở đó.”

Nghe đến đó, Ôn Viễn kinh ngạc không nói ra lời: “Dì cũng ở đó?”

“Đúng vậy.” Lý Tiểu Đường nhìn cô, ánh mắt nhu hòa: “Khi đó thân thể mẹ Hành
Chi không tốt lắm, nói chính xác hơn là bệnh tình nặng đến nỗi bác sĩ
cũng lắc đầu. Ôn Khác đã bắt tay vào chuẩn bị hậu sự cho bà ấy.” Nói tới đây, Lý Tiểu Đường cười nhạo một tiếng: “Dì phục ông ta lắm, tâm tình
rối ren như vậy mà vẫn tỉnh táo, quả thật là người thích hợp đi đánh
giặc.”

Ôn Viễn im lặng nghe bà nói.

“Ôn Khác gọi dì qua
chăm sóc chị ấy. Sau khi đến thành phố B được hai ngày thì mẹ Hành Chi
qua đời. Thân thể dì không được tốt lại bởi vì chị ruột qua đời mà quá
mức đau lòng, nên ở lại thành phố B điều dưỡng thân thể. Ở đó gần một
tháng, thì con trai lớn của nhà họ Ôn đem cháu về nhà. Dì xuống dưới lầu muốn xem qua cháu một chút, cảm thấy cháu còn quá nhỏ, mới