
h không thấy thời gian qua chúng ta đã quá xa nhau sao? Em không yêu anh nữa….nếu anh còn yêu em thì hãy chúc cho em hạnh
phúc, đừng làm phiền cuộc sống của em… em thực sự rất sợ ánh mắt của
anh… hãy để chúng ta chia tay trong hòa bình và vui vẻ, không có nước
mắt….
- Em……
- Em xin lỗi… tạm biệt và chúc anh hạnh phúc!
- Thanh Linh…..
- KHOAN ĐÃ!!!!!
- THANH LINH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đáp lại tiếng hét của cậu chỉ có những tiếng tút tút kéo dài và số điện thoại đó không bao giờ còn liên lạc được nữa.
Đánh rơi điện thoại trong tay, Nhật Nam bàng hoàng. Điều gì đang xảy ra với cậu thế này? Thanh Linh….
Không được! Cậu không thể mất Thanh Linh dễ dàng như vậy được. Với một ý nghĩ đau đớn trong đầu, Nhật Nam chạy đi…. Cậu phải tìm được Thanh
Linh, bằng mọi giá, cậu không thể để mất nó, không thể…..
Mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mơ....
Chỉ một phút buông tay....
Anh đã để em đi mãi mãi....
Vì sao thế em?
Vì anh không có thứ em cần?
Vì trái tim anh không đủ cho em vùng vẫy?
Vì sao tình mình lại phải chia đôi?
Thanh Linh sụp xuống, đôi chân nó đã không còn đủ tự tin, không còn đủ vững vàng khi nhìn con đường trước mặt.
Nước mắt rơi mặn chát...
Trời nổi cơn giông....
Khóc cho anh...
Khóc cho em....
Khóc cho tình mình đã đến hồi kết thúc!
Tiếng sét trong mưa...
Tiếng khóc của em...
Tiếng hét của anh....
Tiếng hai trái tim đã vỡ....
Bảo Ngọc đứng thất thần, hơn ai hết, nó hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại
đó. Một phút run rẩy và bối rối, nó quyết định chạy theo Nhật Nam. Mặc
kệ trời có nổi giông tố, cho dù là giông tố suốt cuộc đời này nó cũng sẽ chạy theo cậu.
Nước mắt nó hòa lẫn trong mưa, trái tim nó đau thắt khi nhìn thấy cậu
đau đớn, nó run rẩy và bàng hoàng… Một người đã chấp nhận ra đi, chấp
nhận hi sinh tình yêu cho nó… Nhiệm vụ của nó là cố giữ tình yêu này
thật chặt và trân trọng nó…
Thanh Linh, em xin lỗi….
Nhật Nam, em sẽ không bao giờ thôi chạy theo anh…
Nhật Nam chạy đi mải miết trong mưa, tất cả đều không phải là sự thật.
Nhắm chặt đôi mắt đang bị nước mưa táp vào bỏng rát, cậu không thể để
mất Thanh Linh… Nhưng tại sao mọi chuyện lại như thế nào?
Thanh Linh, em dễ dàng quên anh như thế sao? Em đã hứa những gì? Em bảo
anh làm sao có thể tin lời chia tay em nói ra là sự thật? Dù điều đó có
là sự thật thì trái tim anh cũng không thể tin!
Dừng lại trước căn nhà cũ của Thanh Linh, thật sự nó đã trở thành một căn nhà bỏ hoang.
- Cô ơi! Cô có biết nhà bên cạnh chuyển đi đâu không?
Người phụ nữ hốt hoảng nhìn vào chàng trai ướt nhẹp từ đầu đến chân, đôi môi nhợt đi vì lạnh đang đứng
trước cửa nhà mình.
- Không! Cô chỉ biết họ đã chuyển đi thôi!
……………………………….
- Nhóc! Em có biết nhà chị Thanh Linh bên này chuyển đi không?
Thằng bé nhìn Nhật Nam ướt như chuột thì không khỏi ngạc nhiên
- Em không biết đâu, chị Linh cho em kẹo rồi nói chị sẽ không về đây nữa!
Gương mặt cậu tối sầm.
- Ý! Anh ơi! Sao anh nghịch nước thế kia? Mẹ em bảo không được đi mưa….
Nhật Nam không còn nghe thấy tiếng cậu bé nói gì, cậu lảo đảo bước đi… Nước mưa cũng chẳng làm cho cậu có cảm giác gì.
………………………….
- Chú ơi! Chú biết nhà cô bên này chuyển đi đâu không?
Người đàn ông nhìn Nhật Nam ái ngại.
- Cậu đã đi hỏi tất cả mọi người xung quanh đây rồi đúng không? Không ai biết đâu! Gia đình đó chuyển đi rất vội và không nói gì với ai cả.
- Có phải chồng của cô ấy đã trở về không ạ?
- Không! Người đàn ông xấu xa đó có bao giờ trở về! Nhưng tôi thấy có
một người đàn ông rất sang trọng thời gian đó hay lui tới nhà của họ,
tôi còn thấy cô con gái gọi ông ta là ba! Có thể cô ấy đã đi bước nữa….
- …………….
- Cậu nên về nhà đi! Người cậu ướt hết rồi!
- Cảm ơn chú!- Nhật Nam nở một nụ cười lạnh giá, vô hồn.
Thanh Linh! Có phải ngay từ đầu em đã muốn biến mất?
Loạng choạng dựa vào cánh cửa, Nhật Nam cắn răng thật chặt.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét đau đớn của cậu tan vào trong mưa….
Một tiếng sét chói tai vang lên….
Gương mặt cậu ủ rũ cúi xuống….
Từng giọt nước mưa long toong chảy từ tóc xuống gương mặt….
Đôi mắt bỏng rát….
Nước mắt hay là mưa….
- Anh Nam…..
Một tiếng nói yếu ớt vang lên, đôi tay trắng toát run rẩy nắm lấy tay cậu.
- Ngọc…- Nhật Nam đỡ lấy Bảo Ngọc khi cô bé khuỵu xuống.
Đôi mắt cậu mở to bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Bảo Ngọc, toàn thân con bé nóng như lửa đốt dưới cơn mưa lạnh giá.
Ngọc đưa tay lên gương mặt cậu.
- Sao gương mặt anh buồn thế?- nước mắt Bảo Ngọc chảy xuống-