Cậu Là Ai? (Su)

Cậu Là Ai? (Su)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ng tiếp thôi bác!!!

- Đúng! Ta vẫn còn 2 chai!!!!!Hôm nay ta thật là vui!



Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm Nhật Nam thấy cay xè, đưa tay lên che mắt, cậu cố gắng ngồi dậy. Cảm giác đau nhức lan dần từ đầu xuống đến toàn
thân. Ngồi một lúc cho tỉnh táo, cậu nhìn 3 chai rượu lăn lóc dưới đất,
bên kia salon ông John đang ngáy những tiếng zzzz khe khẽ. Nhật Nam mỉm
cười, cậu lấy một chiếc chăn mỏng đắp qua người ông rồi bước ra ngoài.

Bước về phòng, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm làm Nhật Nam muốn ngủ tiếp.
Rượu đúng là làm người ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng hành hạ cơ
thể người ta quá đáng !

Ngã xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

- Thanh Linh….

Giờ này em đang làm gì ? em thật sự muốn quên anh sao ?

Đôi mắt cậu dần nặng trĩu, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu....

Bảo Ngọc bước lại gần, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Nhật Nam, nó khẽ
thở dài. Trái tim bé nhỏ của nó đang đau ghê ghớm ! Vì sao tình yêu kia
không phải là dành cho nó ? Vì sao Nhật Nam lúc nào cũng chỉ nghĩ

về Thanh Linh ? Còn nó, nó là gì ? Chẳng lẽ nó mãi mãi chỉ là một cô em gái….

Đưa tay vuốt những sợi tóc trên gương mặt Nhật Nam, nó nhìn cậu không
rời, lúc nào khuôn mặt này cũng ám ảnh nó, trước khi đi ngủ nó nghĩ đến
cậu, trong giấc mơ nó mơ về cậu và khi thức dậy, người đầu tiên nó nghĩ
đến là cậu. Nếu Nhật Nam thực sự rời xa nó, nó sẽ không sống nổi, thật
sự sẽ không sống nổi….

Nước mắt Ngọc khẽ rơi, tay nó run run cầm lấy bàn tay cậu, dựa vào ngực
cậu, nó lắng nghe tiếng đập của trái tim, nó ước… trái tim này có thể vì nó mà hạnh phúc, vì nó mà đớn đau dù chỉ một lần….

****************************

2 tháng sau, sức khỏe của Bảo Ngọc hồi phục khá nhanh, con bé bắt đầu
ổn định trở lại. Nó bắt đầu cười nói vui vẻ với mọi người. Nhật Nam cảm thấy nhẹ lòng ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của con bé, nó tung tăng chạy
quanh các bồn hoa, trái tim mới có vẻ không gây ra những phản ứng.

Như vậy, đã đến lúc cậu đi tìm Thanh Linh…. Cậu không tin Thanh Linh với cậu lại kết thúc đơn giản như thế ? Yêu người khác ? Điều đó có thể
đúng với tất cả mọi người nhưng riêng với Thanh Linh thì không… Cậu muốn biết được lí do thật sự… Và nếu muốn biết thì không còn cách nào khác,
cậu muốn được gặp nó, nhìn vào khuôn mặt nó và muốn nghe những lời thật
lòng.

Những ngày qua bình tâm lại cậu đã suy nghĩ thật nhiều, lí do duy nhất
mà cậu có thể nghĩ được đó chính là Bảo Ngọc, Thanh Linh rõ ràng muốn
đẩy cậu đến với Ngọc…. Nhưng chẳng phải cậu đã nói rõ ràng với nó rồi
sao ? Cậu không yêu Ngọc, nó phải chờ cậu… Bây giờ đột nhiên nó lại thay đổi quyết định, chắc chắn là có nguyên nhân, riêng nguyên nhân đã có
người khác thì cậu không tin, tuyệt đối không bao giờ cậu tin…

Còn người đàn ông sang trọng xuất hiện ở nhà Thanh Linh nữa…. Có khi nào đó chính là ba của cậu không ? Thái độ của ông dường như biết chuyện
của cậu với Thanh Linh… từ hôm đó ông cũng không nhắc lại chuyện Thanh
Linh nữa… Chỉ khi biết tất cả người ta mới thôi tò mò về nó… Giả thiết
này có vẻ đúng ! Nhưng Nhật Nam không dám chắc, hơn nữa…. ba cậu không
có lí do gì để làm thế ! chẳng phải ông đã để cậu về trường học đó sao ? Ông còn rất ân cần với Thanh Linh, tạo điều kiện cho cậu và Linh đi
chơi….Ông không có lí do gì để làm điều ngược lại cả…

Nhật Nam dựa vào gốc cây, lắc lắc đầu…. Thật sự quá đau đầu và mệt mỏi ! Điều quan trọng là cậu phải tìm cách gặp Thanh Linh. Gặp được nó thì
mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

- Cậu chủ, cô chủ ! Đến giờ ăn tối rồi ạ !

Tiếng một người làm làm Nhật Nam giật mình, bước ra khỏi suy nghĩ của mình, Bảo Ngọc chạy tới khoác tay cậu, cười vui vẻ :

- Đi thôi ! Em đói lắm rồi !

- Ừm !

Bảo Ngọc cười hạnh phúc, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như thế này. Cuối cùng thì Nhật Nam cũng là của riêng nó. 2 tháng vừa rồi, cậu lúc
nào cũng ở bên nó, chăm sóc nó một cách dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười
và làm mọi điều nó muốn. Nó không còn thấy cậu nhắc đến Thanh Linh nữa,
cuối cùng thì cậu cũng đã quên cô ấy và chỉ nhớ đến một mình nó.

Tại bữa ăn, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Ông Trung vui vẻ nhìn
hai đứa con của mình đã yêu thương nhau hơn. Đây là một kết thúc tốt đẹp cho tất cả. Dù trong mắt Nhật Nam, ông vẫn nhìn thấy những nét buồn
mênh mang, nhưng ông hiểu, cậu cần có thời gian để tự chữa lành vết
thương của mình.

- Ba… con có chuyện muốn nói với ba…

Tiếng cậu làm bầu không khí đột nhiên ngưng đọng

- Có chuyện gì thế con ?

- Về Thanh Linh….

Cạch !

Bảo Ngọc run run đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, nó ngước nhìn Nhật
Nam bàng hoàng. Ông Trung cũng hơi biến sắc, ông khẽ nhíu mày rồi hỏi :

- Con nói đi…

- Thanh Linh đã chuyển đi Mỹ, đã lâu con không gặp cô ấy… Con muốn xin phép ba sang thăm cô ấy…

- Sang thăm Thanh Linh ?- ông Trung nhìn Nhật Nam ngạc nhiên<


Old school Easter eggs.