
gở...Nó cãm thấy lung lay cho wuyết định cũa mình..số fận
nóa mà nóa cóa thể dễ dàng phó mặc vậy đc ư?Nó đâu rồi?con người vui
tươi,một cô gái luôn biết nắm bắt..ko muốn lệ thuộc..muốn dành số fận
cho bản thân mình đâu rồi..
.
Nóa nhìn vào trong gương..tay nóa khẽ chạm vào tấm gương ánh mắt nhíu
lại..bây giờ nóa nên làm gì cho đúng đây...hay là cứ...! nhưng khi nóa
nghĩ đến người con gái ấy..rồi nóa nghĩ đến nóa...nóa lại khựng lại, nóa ko tìm ra cách giải wuyết ổn thỏa...người yêu thường ngu ngốc vậy
sao?luôn yếu đuối vậy ư?
.
Nóa cảm thấy ngột ngạt
hẳng..nóa muốn đc đi ra nơi náo nhiệt..có lẻ nơi thành thị sẽ giúp nóa
bớt đi phần nào ,nhất là suy nghĩ về hắn..ko nói nhiều nóa vội thay wần
áo sửa soạn đầu tóc,đánh lên mặt 1 chút kem để che đi nét xanh xao cũa
nóa..
.
Vừa đi nóa vừa thẩn thờ..nóa nghĩ cách này chắc
ko hiệu wả rồi...nóa cứ ngước nhìn trên những bước chân cũa nóa luôn cóa 1 cặp đôi đang hạnh fúc,tất nhiên là hạnh phúc hơn nóa..Những tình yêu
cũa họ mới đúng như cái tên cũa nóa..còn nóa...và hắn...có thể gọi là
yêu đc ko?
.
Nóa chẳng muốn nhìn tiếp..nóa chạy...thân
người nhỏ bé cũa nóa như 1 hạt cát trong 1 cái sa mạc rộng lớn...từ từ
khuất dần..Nóa chạy nhưng bây giờ nóa chả biết phải đi đâu?Nóa cứ chạy
chạy mãi..đích đến cũa nóa là gì...?Nóa đi khuất vào 1 con hẽm tuy biết
đó là điều ko nên...nhưng nóa ra thành thị này đó là 1 sai lầm..chứng
kiến những cặp tình nhân nóa cãm thấy chạnh lòng hơn và nghĩ về hắn
nhiều hơn..!
Đang đi nóa cảm thấy cóa cái gì đóa đang bám theo mình...nóa liền chạy đi thật nhanh ra đường lớn..nhưng ko kịp..nóa đã bi chặng lại..bởi tới 3 tên thanh niên..nhìn những tên đóa người ngợm toàn mùi rượu và nhìn
cách ăn mặc cũa họ lại khiến nóa sợ hơn...
-"Bé này xinh nhỉ?đi
đâu thế,có cần bọn anh hộ tống ko?"-Lời nói hành đông bóp tay nóa sờ má
nóa.Bây giờ nóa hoảng loạn thật sự...ai sẽ cứu nóa đây...SHINEEEEE!!!!
.
Dù ra sức trốn thoát nóa vẫn ko thể địch nổi 3 tên đàn ông...nóa đâu phải
thánh...3 tên ép nóa vào vách tường..họ ra sức bởn cợt nóa..nóa khóc
thật sự nóa muốn thét lớn lên nhưng nóa đã bị bịt miệng lại..nóa wá ngu
khi biết nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào.....nóa nhắm mắt thiếp đi...miệng
luôn gọi tên 1 ai đó nước mắt đua nhau rơi...
.
"Tránh
xa tôi ra...các người ko đc chạm vào người tôi...tránh xa tôi ra..."-Nóa giật bắng người dậy...gương mặt nóa đẩm mồ hôi...nóa nhìn về xung
wanh...câu hỏi đầu tiên của nóa là -:"Đây là đâu?"
-"Ôi! cô gái tỉnh lại rồi,cô làm tôi lo đấy?"
-"Ơ...ông là..."-Nóa ngước mắt nhìn ông lão nhìn ông như 1 wí tộc trong bộ vest
màu đen rất đẹp..giọng nói ông lão tuy chậm nhưng lại nghe rất êm
dịu..nóa cãm thấy thích ông lão này...1 cảm xúc khó mà tả.
-"Ta là quản gia cũa gia đình họ Trịnh!"-ông lão từ tốn chậm rãi
nói..tay húp 1 ngụm trà nhỏ..nóa nhìn ngang dọc thì mới nhận thấy nóa
đang ở 1 chiếc xe hạng sang...nóa way ra nhìn ông lão đầy vẻ nghi
vấn...có phải shine đã nhờ ông tới giúp nóa...
-"Cô hãy uống
chút gì đi,chắc cô sợ lắm nhỉ.Cũng may tôi đến kịp nếu ko...cậu chủ sẽ
wở trách tôi mất..."-ông lão lắc đầu cười hiền nhìn nóa,..mắt noa trơ ra vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt..vậy là đúng như nóa nghĩ chính hắn đã nhờ ông lão giúp nóa...
-Ông lão nhìn nóa chằm chằm rồi way sang
nói tiếp:-"Trông cô rất giống..và chắc đó là nguyên nhân khiến cô phải
đi sang Úc.Để rời xa cậu chủ cũa tôi.?"
-Nóa im lặng..mắt nóa
buồn lại...nóa ngập ngùng rồi mở miệng..:"Bác cứ gọi cháu đi ạ!!"-Nó
cười,nhìn nóa cười gượng gạo thật xấu..nhưng biết sao đc vì nóa ko cóa
tâm trạng để nói chuyện về hắn và người con gái kia..
-"Ôi!như vậy thất lễ lắm.."-ông lão nhìn nó cười rồi huơ tay tỏ ý ko đc.
-"Cháu mới thấy gọi như bác mới thất lễ đấy..."
...
Hai người nói chuyện rơm rả...nóa và ông cóa vẻ nói chuyện rất ăn ý nên họ nói chuyện wên cả thời gian...Bây giờ có lẽ ông nên vào vấn đề chính rồi...ông lão im lặng hồi lâu nói..
-"Cậu chủ..thật sự đã rất...buồn khi biết cháu đi đấy cô bé à."
-Nóa nhìn ông lão đầy vẻ ngạc nhiên..rồi mĩm cười.:"Vậy là cậu ấy đã
biết...nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ cóa...người con gái khác thôi ạ.."
-"Sao cháu lại khẳng định đc điều đó.."
-Nóa way sang ô cửa xe nhìn hồi lâu..:"Cháu cũng ko biết nữa...cháu chỉ nghĩ vậy...nhưng cháu ko muốn điều cháu nói sẽ xảy ra..."
-"Vậy cháu có muốn gặp cậu chủ lần cuối cho chuyến đi xa này...hãy coi đây là món
wá mà ông có thể làm đc.."-Ông cười vs nóa ông biết đây là món wà mà nóa ao ước gần 2 tháng wa..
-"....Cám ơn...ông.!"-Nóa ôm choàng lấy ông ,ông lão trố mắt nhưng ông đáp trả cái ôm cũa nóa..2 ông cháu như
cóa 1 sợi keo dính chặc họ lại..thật sự nóa rất wí ông lão.1 ông lão tốt bụng...
...
-"Tới nơi rồi đấy!"
-"Sao...cậu ấy chuyển nhà ư?"-nóa ngạc nhiên khi thấy đây là 1 cao ốc.