
thấy trời đã khá là tối mà không có dấu hiệu gì là khác lạ. Anh ta chẹp miệng:
Xem ra thằng Long chẳng coi cô ra gì nên chẳng thèm tới
Đã nói là tôi với Kì Long không liên quan rồi mà!
Đừng bao biện. Cho dù thế tôi cũng sẽ không thả cô ra
Cứu tôi với!! AAAAA. Tôi muốn ăn cơm. AAA – Puny hét lên
Người đó bịt miệng cô bé lại :
Im miệng
Ứ im đấy! – Puny đáp ( b ăn phải gì mà hôm nay gan quá vợi @@)
Ứ im?! Bọn mày lấy dao…
Mặc kệ. Lấy dao thì… – Puny chợt im bặt
Tôi im. Tôi im lặng mà – Bạn nhỏ lại ngoan ngoãn
An hơi bật cười. Nhưng chỉ vài giây rồi lại im lặng. Anh ta có chút
ngạc nhiên khi vừa phơi ra nụ cười ấy! Không phải người lạnh lùng nhưng
đã lâu anh chẳng còn cười nữa. Anh chỉ biết đến trả thù và chỉ vậy.
An chợt đứng lên và đi vào phía phòng trong mặc Puny ở đó! Cô nhìn theo An, khó hiểu!
Xin chào, em bị trói có phải rất khó chịu không? – Một tên trông coi gần đó lại gần Puny
Cô bé ngây thơ gật đầu còn cười dễ thương với anh ta:
Anh thả tôi ra nhé!
Tên đó bị nụ cười làm tà tính nổi lên. Hắn cởi dây trói cho cô bé:
Kì Long hắn ta đã không cần em thì để tôi thay hắn chăm sóc em vậy
Nói rồi, tên đó vuốt vuốt mặt cô cười đểu. A! Anh ta không phải người tốt hả?! Cô nhìn nhầm người rồi. Tên đốn mạt này!
Bỏ ra. Tránh xa tôi xa – Puny đẩy cánh tay tên đó ra xa
Sao cô em nóng tính thế? Nhìn như vậy mà kiêu dữ. Cơ mà anh lại thích thế đấy- Anh ta nhìn cô bằng con mắt thèm khát
Không!!! Tôi không muốn!!!! – Puny cố hét lên
Nhưng mà ở đây dù có hét lên cũng vô ích. Tất cả những kẻ ở đây đều
là loại người giống nhau. Sẽ chẳng ai bận tâm tới việc cô sẽ bị ra sao
Nào, ngoan đi – Anh ta tiến lại gần cô
Bốp – Cô dùng sức đánh vào mặt hắn ta
Dám đánh cả anh? Em quá cá tính rồi! Để xem em còn hưng dữ được bao
lâu – Tên đó dùng bàn tay thô kệch ôm cô bé không cho cô giãy dụa
Vyl! Cứu tôi! Tôi không muốn đâu hu hu hu – Puny khóc lên nhưng cô biết lúc này nước mắt là thứ vô dụng nhất
Nhưng cũng chính lúc này cô mới nhận ra người cô gọi tên lại là Vyl. Chỉ là anh thôi!
Cho anh hôn một cái nào, ngoan – Tên đó dí sát mặt vào Puny
Hai cánh tay thô bạo của anh ta giữ chặt cánh tay đã đỏ lên của Puny. Cô tránh anh ta nhưng nếu cứ thế này cô sẽ chết! Anh ta đưa tay chạm
lên mặt cô rồi hôn lên cổ cô một cách điên loạn
Không! Cô chỉ biết gào lên như vậy. Ai sẽ cứu cô chứ?!
Chẳng còn chút hi vọng nào hết. Tất cả như sụp đổ…
Những viễn tưởng trước mắt của cô chỉ còn là một màu đen … CÁI CHẾT
Sự sống và danh dự?!
Cái chết và kết thúc?!
Lúc bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào người cô, cô đã rút con dao trong người anh ta ra kề lên cổ! Cô sẽ chết sao?
Phải chăng cái chết sẽ giúp cô được giải thoát….
Giây phút tưởng chừng mọi thứ sẽ chấm dứt…Cô thấy tên đốn mạt kia ngã sõng soài xuống nền đất. Con dao vừa kề lên cổ cũng bị gạt đi
Cô ngước lên nhìn người trước mặt mình
Là…. An! Anh ta cứu cô?!
Tao bảo mày làm cái việc ghê tởm này hả? – An gắt lên
Chỉ là một đứa con gái. Chơi đùa một chút có làm sao?
Chơi đùa? Mày theo tao bao lâu mà nói được câu đó ra. Tao ghét nhất
là những thằng có suy nghĩ bẩn thỉu như mày. Người tao muốn bắt là Kì
Long không phải là con bé kia. Biến
Tên đó từ từ ngồi dậy rồi chạy biến ra ngoài…mất hút!
Puny rưng rưng khóc. Cô ước lúc này mình có thể ôm ai đó và khóc!
Nước mắt cứ tuôn ra làm An cảm thấy trong lòng mình trào dâng cảm xúc
lạ. Anh lại gần thân hình bé nhỏ run lên kia và ôm chặt…
Lúc cô nhận ra hơi ấm ấy không phải Vyl thì đẩy An ra. Không biết từ
bao giờ cô chỉ tin tưởng hơi ấm của anh! Cô chỉ muốn ôm mình anh thôi!
Cô sợ tất cả những người ở đây! Anh ta ôm cô rõ ràng cũng chỉ muốn giở trò như cái tên vừa nãy…
Đừng lại gần tôi – Puny nói nhỏ
Cổ họng cô bé khô rát không thể nói lớn. Mắt thì đỏ hoe. Tay chân run lên bần bật. An không kìm được lại đến gần lau nước mắt trên mặt cô
Tôi sẽ không làm hại cô đâu – An cũng nói khẽ
Nói dối. Anh thì khác gì kẻ đó. Anh cũng xấu xa như thế! Tôi ghét những kẻ như anh – Puny gạt cánh tay An đi
Tôi rất xấu nhưng sẽ không giở trò như hắn
Tôi không tin
Vừa nãy không phải cô nói muốn ăn cơm sao? – An cầm hộp cơm đưa cho Puny
Không cần anh quan tâm. Anh chắc chắn bỏ thuốc mê vào trong đó. Đồ
xấu xa – Puny mặc cái bụng đang kêu gào quay người ngồi xuống cái ghế
gần đó
An cũng chẳng biết phải làm gì. Để cô chết đói thì cũng chẳng sao
nhưng dù gì cũng là con tin. Để cô ta chết thì anh còn ai mà dụ tên Kì
Long đến! Thế là An cầm dây trói người Puny vào cái ghế đó!
Xấu xa. Đê tiện. Độc ác – Puny bực bội nguyền rủa tên trước mặt
Nhưng khi miệng cô vừa định mở ra lần nữa