
đó làm Kì Long gục xuống và nó cũng là cú đánh kết thúc mọi thù hận
Những gì giữa chúng ta từ nay kết thúc. Đi thôi !
Máu từ lưng thấm đẫm làm đỏ cả một mảng áo phía sau chiếc áo sơ mi trắng. Màu của máu loang lổ trông thật đáng sợ
Puny vừa thấy đám đàn em đưa Kì Long ra với bộ dạng ấy cô sợ hãi rồi
ngất lịm đi, người cô ngả vào Vyl rồi cứ thế đôi mắt khép chặt lại! Vyl
đỡ lấy người cô, lòng anh thắt lại, đau đớn! Anh ôm cô, dùng hơi ấm của
mình mong cô sẽ tỉnh lại! Lần đầu tiên anh cảm thấy cô chính là mạng
sống của anh
Nhưng …cô thực sự quan tâm Kì Long tới vậy?! Cô quan tâm cậu ta hơn anh sao?
Cô bé này, tôi chưa ngất mà em đã thay tôi ngất rồi – Kì Long cố gắng lên tiếng rồi sau đó cũng nằm dài trên chiếc xe cứu thương!
Anh nhắm mắt, suy ngẫm xa xôi!
* * *
Kì Long sau khi được đưa tới bệnh viện đã được băng bó lại cẩn thận vết thương!! May là cũng không gây di chứng gì
Puny cũng chỉ là quá sốc nên ngất đi. Chỉ cần nằm một lát là sẽ tỉnh
lại. Nằm cùng một phòng với Kì Long, Puny nằm một giường, Kì Long cách
đó nằm một giường
Vyl ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô, anh muốn cô tin rằng anh thích cô
là sự thật. Đôi môi của cô lúc ngủ tại sao cứ hấp dẫn anh như vậy?! Anh
cúi người rồi hôn nhẹ lên môi cô…một chút thôi…đủ để anh thể hiện tình
cảm sâu đậm này!
Ra là cậu luôn dùng cách này để có được cô ấy? – Kì long lên tiếng
Ý cậu là gì?
Cậu mà cũng phải đi hôn trộm người khác à?! Kì lạ đấy! Vyl mà tôi
biết lạnh lùng như một tảng đá không quan tâm bất cứ ai. Các cô gái vây
quanh không ít mà cũng phải đi làm cái chuyện này! Thật là…
Cô ấy là của tôi! Tôi có làm gì cậu cũng khỏi cần bận tâm!
Haha. Cô ấy không phải là của cậu! Chỉ là mình cậu ảo tưởng thôi. Lần sau khi tôi khỏe lại, cậu dám lén hôn hay làm tổn hại cô ấy, tôi sẽ
không để yên đâu!
Kì Long vừa dứt lời thì Puny đã hơi khẽ động tay, mắt cô từ từ mở ra. Khung cảnh và mùi bệnh viện sộc vào mũi cô làm cô sực tỉnh! Không quan
tâm ánh mắt yêu thương và sự mừng rỡ của Vyl ,cô nhảy vội xuống giường
chạy đến gần Kì Long
Puny vì lao ra lúc Kì Long bị đánh nên cũng bị một vài vết bầm nhưng cô bé không cảm thấy đau
Kì Long, anh có sao không?! Tôi thấy rất sợ! Lúc ấy, anh bị thương, máu,máu…- Cô lay lay cánh tay anh
Kì Long cười khẽ, cô bé này thật đáng yêu đi!
Tôi không sao! Em làm tôi muốn ôm quá! Cứ quan tâm người khác như vậy hỏi tôi biết làm thế nào?! – Kì Long xoa đầu cô
Vyl ở bên đó quạ đen bay đầy đầu ==
Anh là người đã ôm cô suốt cả quãng đường tới đây. Anh còn cực kì lo
lắng, đau lòng. Anh thương cô như thế mà ngay cả câu hỏi thăm cũng không có! Cô thật vô tâm!
Em có sao không, Bảo Uyên ! – Kì Long ân cần hỏi thăm
Cô bé lắc đầu :
Không
Không sao gì mà không sao! Tay em tím hết cả rồi này – Anh cầm tay cô lên chỉ vào vất tím bầm
Cô bé giờ mới để ý. Nhìn thấy mới bắt đầu thấy đau
À. Không sao đâu. Tôi bôi thuốc là khỏi. . .
Vậy thì tốt. Tại tôi mà em bị liên lụy. Xin lỗi
Không sao. Anh bị đánh có đau không??
Puny chạm vào mấy vết thương trên mặt Kì Long. Tuy là bực vì bị tụi
đó bắt nhưng thấy Kì Long bị đánh tới vậy cô cũng cảm thấy đau lòng
Được em quan tâm thì mấy cái vết thương này có là gì
Híc híc. . . Cũng tại tôi . . . Anh bị đánh đến thế này tôi. . .
Đừng khóc. Tôi không sao. Em mà khóc tôi sẽ đau hơn đấy!
Bla bla bla . . . .
Tình cảm đủ chưa? Cậu ta chết hay sao mà khóc – Vyl có vẻ không thể chịu đựng thêm
Chịu đựng tới mức này khả năng của anh đã cao lắm rồi!
Anh ngay lúc này chỉ muốn lôi cô bé cách xa Kì Long càng xa càng tốt. Nhìn cô lo cho Kì Long, chăm sóc cậu ta là anh không thể tiếp tục đứng
yên thêm nữa
Người ta bị như thế anh còn có thể nói vậy! Thật quá đáng! Không có chút tình thương
Được rồi. Hai người cứ về đi !Thật có lỗi nhưng phải cảm ơn cậu nhiều!
Đừng lảng vảng quanh con bé là được rồi – Vyl nắm tay Puny định kéo đi
Tôi muốn ở đây . . . – Cô bé ngập ngừng nhìn Vyl
Anh tức giận nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, gắt:
Cô ở đây? Cô ở đây làm cái gì?
Kì Long bị như vậy một phần. . .- Puny đáp mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì giờ trông nó đáng sợ lắm
Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm:
Vì cậu ta mà cô mới ra thế này cô còn muốn cảm ơn! Cô có biết là nói
chuyện với đứa ngốc khó chịu thế nào không?! Tôi chưa từng gặp đứa nào
ngốc hơn cô!
Tôi biết…anh không thích đứa ngốc như tôi. Nhưng mà. . . tôi không
thể đi về khi Kì Long chưa khỏi được – Nói rồi, Puny đi vào bên trong
mặc biểu hiện tối sầm của Vyl
Cô bé không biết và cũng không hiểu Vyl đã lo cho cô đến phát điên thế nào…
Em cứ về không cần lo cho tôi – Kì Long thều thào lên tiếng
Không được. Khi nào anh khỏe lại tôi sẽ về !