80s toys - Atari. I still have
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

>Cảm ơn bà ! Có gì bà cứ để cháu tự làm ! Đừng gọi cháu là cô chủ gì hết ! Được không bà ???

Thôi được ! Tùy cháu vậy

Cô bé chào bà quản gia và đang mỉm cười bước vào trong thì bất ngờ
nhận ra người bên cạnh cũng đang bước vào như mình thì nụ cười dần tắt
ngúm và thay bằng vẻ khó hiểu :

Sao anh lại vào đây ?? – Puny thấy lạ khi Vyl cũng vào trong

Ngày hôm nay, cô hình như hỏi câu này lần 2 rồi thì phải???

Phòng của tôi – Vyl thản nhiên đáp lại

Vâng!! Và cứ bước chân tới nhà anh là cái gì cũng của anh !!!

C-C-Cái G-G-Gì ??? – Puny quay sang nhìn Vyl nhưng đáp lại cô bé chỉ
là cái nhún vai thản nhiên. Anh đi vào trong để cô bé ở ngoài với nỗi lo lắng và sự khó hiểu

Phòng trống ở đây đều là phòng của người làm. Chỉ có phòng cậu chủ là cô có thể ở được thôi – Anh quản lí giải thích

Nhưng mà . . . chúng tôi . . . – Puny ấp úng chỉ vào mình và Vyl cứ loạn lên

Cô chủ yên tâm trong phòng có phòng nữa mà . Lần trước tôi có ở cùng
cậu Vyl nhưng giờ thì chuyển phòng đồ đạc vẫn cứ để đó – Anh quản lí
chấn an tinh thần cô

Vào lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác Puny đành chấp nhận. Cô bé
dọn đồ vào trong và nằm vật ra chiếc giường dành cho cô. Cô bé chợt nhớ
ra chú mèo bự BuBu của mình. Vừa nãy còn chạy nhảy ở gần đây mà thoáng
chút đã mất hút là sao???

Cô sợ Bubu lạ nhà sẽ đi lạc mất. Đối với cô, Bubu rất quan trọng. Nó
đã gắn bó với cô bao lâu nay, mẹ nó vừa sinh nó ra thì đã ra đi. Vì thế, cô cảm thấy Bubu rất tội nghiệp. Cả cô và nó đều không có một gia đình
trọn vẹn !!!

Này ! Anh có biết Bubu của tôi đâu không? – Puny quay sang hỏi Vyl khi anh đang nằm ngủ

Nghe tiếng cô bé anh mở mắt đáp chính xác hơn là hỏi lại:

-Bubu ???

Là chú mèo anh vừa ôm khi nãy !!!

Anh đáp lại :

Tôi đâu phải người giám hộ của nó !!! ~_~

Không phải người giám hộ nên không cần có trách nhiệm quản lí chú mèo của cô. Câu nói của anh rất đúng nhưng Puny vẫn nhìn anh với con mắt
hình viên đạn.Người gì mà “ tử tế” và “ lịch sự” thế không biết. Rõ ràng vừa nãy còn yêu chiều, tỏ ra thích thú với Bubu mà giờ vô tâm thế
đấy!!! Không lẽ cuộc đời tươi sáng của cô lại phải gắn với tên Hoàng Tủ
hắc ám này sao??? Trái ngược với những gì trong mơ của cô quá rồi !!!

Puny không thể tìm thấy BuBu , cô bé xuống nhà đi dạo vòng quanh. Ở
đây thật tuyệt vời. Từ không khí thoáng đãng cho tới khung cảnh yên
bình. . 1 căn biệt thự tuyệt vời. . Ở cùng nhà với 1 Hoàng Tử Mà sao cô
bé lại thấy kì lạ và u ám vậy nhỉ???

Nếu là khi trước Hoàng Tử ở trong 1 tòa lâu đài tuyệt mĩ, cưỡi trên 1 con bạch mã đẹp tuyệt, tính cách thì hiền hòa và tốt bụng . . Giờ đây,
cô bé không còn cái định nghĩa tươi đẹp về Hoàng Tử vốn hằn sâu trong
tâm hồn thế nữa. . Mọi thứ đã dần lụi tàn đi từ khi gặp anh – chàng
Hoàng Tử thời hiện đại với 1 căn biệt thự tuyệt mĩ, đi trên 1 chiếc mô
tô phân khối lớn tốc độ thì miễn bàn, tính cách khó ưa và hắc ám . .

Đến tối, bữa ăn được dọn lên. Thật lạ, mọi ngày Vyl rất ít khi ăn ở
dưới này.Nhưng hôm nay anh đang ngồi ở đây cùng với mọi người. Hơn ai
hết, bố mẹ Vyl là người vui nhất. Bữa ăn có đầy đủ cả gia đình khiến cả
Vyl và Puny đều có chút hứng khởi. Đây chẳng phải là bữa cơm cả 2 đều
mong 1 ngày được 1 lần sao? Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Chỉ 1 bữa
cơm có đầy đủ cả gia đình quây quần bên nhau. Vậy thôi

Sau bữa ăn, mặc cho bà quản gia không cho phép Puny vẫn cứ cố chấp
nhận công việc dọn dẹp. Dù gì cô bé cũng không phải cô chủ gì hết không
thể để mọi người dọn được. Cô bé nằng nặc đòi làm bà quản gia hết cách
đành để cô bé dọn dẹp. 1 cô bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn.Bà quản gia
thầm nghĩ và trong lòng đã có một cảm giác yên tâm hơn . . .

Đây chính là cô bé bà muốn là cháu dâu của bà bấy lâu nay – Bà quản gia đến chỗ Vyl vỗ vai cậu

Bạn gái cậu Vyl mà lại – Anh quản lí lên tiếng

Bố mẹ cậu nhìn nhau gật đầu đồng ý. Cô con dâu này 2 ông bà cũng rất
quý mến từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa lại là con của cô bạn thân không có lí do gì để phản đối. Vyl tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng
anh có 1 cảm xúc vui lạ thường. Mong sao cô bé ở lại lâu hơn chút nữa.
Căn nhà này đã lâu rồi không có tiếng cười. Cô bé dọn dẹp xong xuôi bà
quản gia kéo cô bé tới ngồi cạnh Vyl. Cả nhà ngồi trên ghế sofa xem phim và tiếng cười của cô bé như làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Thấy
mình hơi lố khi cười oang oang như vậy. Puny nhìn xung quanh mọi người
vẫn đang xem mà không phản ứng gì cả. Cô bé ngồi im ngưng cười

Ha ha ha ha – Tiếng cười của anh quản lí

Ryo! Sao thế ? – Bà quản gia hỏi anh

Phim hài sao mọi người lại không cười nữa ? Cô chủ cũng đang cười mà

Sau câu nói của anh Puny cũng cười tiếp. Phim hài thì phải cười chứ
nhi? Cô bé không e ngại nữa. Như lúc cô đi xem phim cùng bố mẹ bộ phim
đó cũng có cảnh hài hước và cả 3 người đều cười rất vui. Thứ hạnh phúc
này lần thứ 2 cô bé lại có lại . Th