
âm trí anh không thể nào quên
được. Tưởng rằng Vyl sẽ đối xử tốt với cô ai ngờ đến giờ lại bỏ rơi
người con gái ấy một mình. Lần này nhất định anh sẽ không để tuột mất cô một lần nữa
Mấy ngày sau đó, Puny đi làm hay đi học cũng đều gặp Kì Long. Anh bây giờ trưởng thành và lí trí hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là không còn
du côn như trước nữa. Võ đường của gia đình cũng nhờ vậy mà phát triển
hơn. Ngày nào cũng gặp nhưng Puny vẫn cứng đầu và ngoan cố như trước.Kì
Long bao lần làm cô cảm động nhưng cuối cùng lại chỉ phũ phàng:
- Chúng ta làm bạn nhé!
Puny nhận ra bản thân vẫn chưa thể quên ai đó. Nhưng mấy hôm nay nghe Lin nói rằng Vyl và Hoa Phương có hôn ước gì gì đó .Cô chưa từng nghe
đến điều này! Nhưng cũng phải thôi, công ti của nhà Hoa Phương cũng
chẳng kém cạnh gì nhà Vyl.Nếu cả hai cùng hợp tác thì rõ ràng là vô cùng hợp lí. Có lẽ anh chia tay là vì cô và anh không tương xứng
Nghĩ tới đây, Puny chẳng còn tâm trí làm việc nữa. Cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục chờ đợi anh trở về .Nhưng nếu đã rõ ràng như thế chỉ còn
một sự lựa chọn là quên đi.Giờ thì cũng có đủ can đảm để quên
Puny đi dạo trên con đường về nhà . Hôm nay sao mà nó xa tới thế? Đi
mãi mà chỉ như đứng lặng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô sợ rằng sẽ chẳng
nhích được bước nào về nhà
- Bảo Uyên, cùng đi xem phim nhé!
Cô quay lại, bàn tay của Kì Long đã nắm lấy tay cô từ bao giờ. Cô đẩy nhẹ tay anh:
- Em không đi
- Tại sao? Em vẫn còn nghĩ tới. . .
Cô không muốn nhắc gì tới kẻ vô tâm ấy nữa
- Đừng nhắc. Em quên anh ấy rồi
- Vậy còn từ chối. . .
Cô nghĩ lại, đi xem phim cũng vui mà. Ít ra thì cũng còn hơn là về
nhà và khóc lóc hay đại loại là cúi đầu ăn đến đau bụng. Như vậy chẳng
phải đang làm khổ mẹ hay sao? Chuyện này không nên làm ảnh hưởng tới
người khác
- Chúng ta đi – Cô kéo tay Kì Long
Đến nơi, phải nói rằng cô rất thích xem phim hài. Và Kì Long cũng
thế. Cô vui vì không cần phải cãi nhau về việc chọn phim như với. . .Mà
thôi, bỏ đi, đã nói là quên rồi
Phim lần này còn thú vị hơn mấy lần trước, cô cứ cười đến đau cả
miệng và người bên cạnh cũng thế. Cả hai dường như không thể ngưng một
giây phút nào. Cô đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng của cô gái ngồi cạnh
đó:
- Anh không thấy buồn cười sao?
- Anh thấy thật lố bịch , nhảm nhí. Chẳng có gì đặc sắc hết
- Đồ vô cảm. Anh giả bộ hay cũng không được sao? Mất cả hứng
Cô im lặng. Trong lòng lại trào lên dòng cảm xúc kì lạ.Nó xâm lấn lấy tâm hồn đang vui vẻ của cô. Nước mắt không biết từ bao giờ lại trào
ra.Nó quá dễ dàng khiến cô không kịp kìm nén lại
- Sao em lại khóc?? Đây là phim hài cơ mà
- Phim hài vẫn có cảnh cảm động mà . . .
Kì Long nhìn lên màn hình. . . Đây là cảnh cảm động gì thế?? Hai
người trong phim cãi nhau loạn cả lên, còn đánh nhau tơi bời có gì mà
cảm động. Lại nói dối rồi. Anh đưa tay lau nước mắt vương trên mặt cô.
Anh đoán cô lại nhớ Vyl rồi!
Vẫn là vị trí này. . . Vẫn là rạp chiếu phim ấy. . . Vẫn là phim hài. . .Nhưng mà tại sao người bên cạnh cô không phải anh ấy?
Tại sao không phải bộ mặt lạnh lùng ấy? Tại sao?
Cô càng nghĩ càng không thể ngừng rơi nước mắt. Thấy cô đau đớn như
vậy, Kì Long cũng như bản thân còn đau đớn gấp bội phần. Anh ghét bản
thân mình đã không thể làm cô cười vui và hạnh phúc
Puny chạy ra ngoài, cô khô
ng muốn người khác biết rằng cô đang ở tận cùng của đau đớn tưởng như
không thể chịu đựng được nữa. Cô ngồi sụp xuống và nức nở, tiếng nấc
ngày một lớn hơn và nước mắt thì cứ rơi lã chã không ngừng
Kì Long lại gần, đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ
đang có phần run rẩy kia.Cô vẫn ý thức được nên nhích người khẽ
- Em để người khác quan tâm một chút không được sao?
- Em biết. . . anh rất quan tâm đến em. . . nhưng mà. . . em không
đáng đâu. Em ở cạnh anh nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Vyl.Dù cho đã cố quên đi nhưng hình ảnh của anh ấy tràn ngập trái tim em.Khi cùng anh đi xem phim, em lại nghĩ tới anh ấy. Làm sao mà có thể để anh thấy em tệ
tới vậy. Em không muốn làm anh đau khổ. . .
- Không cần nói nữa. Anh chỉ cần biết rằng người trước mặt anh là
người anh muốn bảo vệ, yêu thương.Dù em nghĩ tới ai, yêu ai với anh tình cảm dành cho em, luôn luôn là như vậy. Anh sẽ chờ em, cho tới khi em
quên cậu ta
- Kì Long, anh . . . đừng tốt như thế nữa. Em cảm thấy bản thân thật tệ
- Em chỉ cần để anh quan tâm thế này là được rồi.Đừng khóc nữa, cô bé đáng yêu. . . Mọi chuyện sẽ qua thôi !
Trong vòng tay ấm áp của Kì Long, Puny không ngừng khóc , nước mắt cứ như chỉ đợi cảm nhận được sự quan tâm là trào ra. Cô đã chịu đựng quá
lâu rồi!Thì ra trong lòng cô, vị trí của Vyl là không thể thay thế hay
xóa mờ đi. . . dù chỉ là một chút!
* * *
Ở Nhật ,. . .
- Đến giờ ăn trưa rồi! Cậu chủ cậu. . . không định đi ăn sao?
-