
ứa con gái cưng
- Bố mẹ, bọn con sẽ về sớm ạ – Jane ôm cả hai âu yếm
- Du lịch vui vẻ cặp đôi già – Huan lại trêu ngươi
Mấy ông bà già cũng không trách cứ gì vì đã quá quen với mấy lời trêu chọc của đám này rồi! Tuy nói miệng vậy nhưng mấy đứa nó cũng là người
đáng tin cậy!
- Chị Jane phải mua quà cho bọn em đấy – Tam cô nương cũng lên tiếng
- Rồi, cảm ơn mấy đứa!
Cả bọn vẫy tay chào và chiếc xe của cặp đôi mới cưới cũng phóng đi rất nhanh. Mỗi người nhìn theo lại có một suy nghĩ riêng….
Mong rằng ai cũng đều có một đám cưới hạnh phúc như vậy!
Sau lần ấy, mỗi khi cô tới tiệm bánh là thằng em trai Lin đều dùng nét mặt đăm chiêu, suy xét nhìn cô. Nó vẫn cứ quen miệng:
- Chị Đậu ngốc . . .
Cô hằn học nhìn nó đợi nó sửa lại:
- À . . .chị Bảo Uyên !
- Ừ
- Có thật là anh lần trước là bạn trai chị không vậy?
- Chị nói với cậu từ bao giờ rồi mà còn để vẻ mặt đấy
Nó đặt miếng bánh ăn dở xuống trố mắt lên:
- Nhưng em không hiểu nổi. Mắt anh ấy có vấn đề hay là tại chị đeo bám anh ấy không tha?
- Gì mà đeo bám?Là do anh ấy nhận ra những vẻ đẹp tiềm ẩn của chị thôi
- Ặc. . .ặc. . .Chị có dây thần kinh xấu hổ không đấy?Trời ạ. Nghe xong mà ớn lên đến tận đầu rồi!
Puny không ngần ngại cho nó một việc sốc hơn:
- Vậy cứ ở đó mà không tin đi. Chị mời em đến lễ đính hôn của chị!
Nó còn chưa cắn được thêm một miếng bánh nào nữa thì bye bye bánh –
mày đã rơi xuống đất rồi. Nó chấn tĩnh lại rồi bắt đầu chê bai cô:
- Chị mà lấy anh ấy rồi anh ấy không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền để
xây lại căn bếp . Còn nữa, mỗi lần rủa bát là một lần đổi bộ mới. Đồ ăn
chị nấu mỗi lần tới nhà em là món tệ hại nhất em từng được ăn. Chị em đã tệ chị còn tệ hơn. Em có chết cũng không bao giờ thích một đứa như chị. Anh ấy còn là người thông minh không hiểu sao lại thích chị
Cô nghe nó nói xong tự thấy mình cũng không hoàn hảo để trở thành một người vợ tốt. Nhưng mới chỉ đính hôn thôi mà, có cần nó phải nói quá
lên thế không? Cô sẽ từ từ học. Cô không tin mình lại không thể làm được việc gì. Nó lại bắt đầu thích làm ông cụ non rồi. Mới tí tuổi mà đã
lanh chanh chuyện người lớn. Không biết Lin mà đi lấy chồng nó sẽ ca cẩm thế nào nữa. Trẻ con thật tha hóa quá rồi !
- Kệ tôi. Cậu lo học đi. Đừng tham gia vào chuyện của người lớn
Nó lầm bầm:
- Chị mà đòi người lớn với ai!
Cô toan đi thì nhớ ra liền quay lại:
- À. Cậu nợ chị cả 3 tháng rồi đấy. Mau trả tiền đi, NGƯỜI LỚN!
Nó hậm hực nhìn cô. Chắc chắn là tại nó chê bai nên mới đòi ngay ,
liền và lập tức như vậy. Thực ra là nó ra ngoài thường quên đem theo
tiền. . .
- Chị đòi chị Hân ấy !Em về đây
Nói xong nó đi luôn. Cô chỉ đùa nó chút thôi ai ngờ nó đi thật
Puny vừa mới vui vẻ được vài phút thì mẹ cô lại bắt đầu:
- Bảo Uyên. Con còn ở đây à? Con dâu của một công ti lớn sao có thể ở đây làm thêm được. Mau về nhà học nữ công gia chánh cho mẹ. Từ nay đừng để mẹ thấy con ở đây, biết chưa ?
Là con dâu công ti lớn thì sao chứ?? Cô chẳng thấy có gì mà không
thể. Mẹ cô là thế, thay đổi như chong chóng. Mấy năm trước còn không
muốn cô tiếp tục đợi anh. Bây giờ anh về rồi, nhà anh cũng để 2 người
đính hôn trước. Mẹ cô liền thay đổi ngay. Rõ ràng là không hiểu cô mà !
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi thứ diễn ra hình như nhanh quá! Cô có vội vàng khi nhận lời của anh không nhỉ?
Khi thấy người ta mặc váy cưới, cô cảm thấy điều ấy thật xa vời quá.
Mà chỉ một tuần nữa thôi, cô lại cũng như những cô gái đó. Nhưng cô lại
tự nhủ chỉ là đính hôn thôi. Giữa đính hôn và kết hôn là cả quá trình,
chắc chắn là khác nhau
Thi thoảng cô vẫn nghĩ mình còn trẻ lắm!Cô muốn kết hôn khi đã tốt nghiệp đại học. Như vậy, cô sẽ yên tâm hơn
Về nhà, cô lại lăn ra ngủ. Vẫn còn chút gì đó khó tin
* * *
Một tuần sau
Và dù cho có là ngày trọng đại, Puny vẫn cứ ngủ quên
Nhưng vẫn may, cô đến kịp giờ. Lễ đính hôn được tổ chức tại khách
sạn. Khách rất đông nên cô có chút lo lắng, hồi hộp. Phải đi một đôi
giày cao gót khiến cô không tự tin sợ vì run quá sẽ ngã ra mất. Nhưng cô giờ đã hiểu, cảm giác của một cô gái trong ngày này chính là hạnh phúc
Vì là đính hôn nên không mất nhiều thời gian, cô thoát khỏi mấy cái
màn chào hỏi khách và đi đi lại lại là có thể thở phào nhẹ nhõm
Cô thì hồi hộp, lo lắng trong khi Vyl thì chỉ biết cười nhạo cô. Cô
hận là không thể mắng anh ngay bây giờ !Vì giờ Puny đang phải cười, cười và chỉ có một điều là cười thôi. Sự cố vấn của mẹ cô đấy !
Puny được gặp ông nội Vyl, ông rất tốt và chu đáo. Nhìn ông không có
vẻ là bị bệnh nhưng cô thấy sợ nếu như ông mà mệt chắc chắn là khổ sở và đau đớn lắm. Cô thương ông đến lạ !
Vì ông nội cô đã mất từ lúc cô chưa sinh ra. Cô cũng không thể biết ông trông như thế nào!
<