
ng vẫn không tin mình có thể ngủ quên tới mức muộn thế này
Trước giờ chỉ đi học muộn 10’ thôi đã sợ hãi lắm rồi giờ còn là muộn
cả tiết. Tuy rằng cô chỉ nhiệm ở trường mới rất thân thiện và dễ mến
nhưng hôm nay là ngày kiểm tra sĩ số lớp. Nếu vắng mặt các ngày khác thì có thể không sao nhưng tại sao lại là ngày hôm nay chứ????
Puny ngó nghiêng đang định quát mắng tên đáng ghét nào đó không gọi
cô dậy thì thấy anh đang ngủ gục một cách tội nghiệp ở trên chiếc bàn
học của cô bé. Con người này có thể ngủ trên đó cả đêm sao? Cô hơi ngạc
nhiên . . .
Puny thấy chiếc khăn ướt ở trên trán mình mới biết là mình đã bị ốm
vì tội cứng đầu không nghe lời. Bây giờ cô bé hạ sốt nhưng mà trong
người vẫn thấy nôn nao khó chịu. Cô định đi thay quần áo chuẩn bị đi học dù sao thì vẫn phải đến trường thì mới nhận ra mình mặc đồ của người
khác.
Cái mùi hương này là của . . . trời ơi. . . áo của cái tên đáng ghét kia !! Cô hoàn toàn mất bình tĩnh. . .
Mau dậy đi. Anh phải nói cho rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?? – Cô lay người Vyl mỗi lúc một mạnh hơn
Anh vẫn nhắm mắt:
Chuyện gì??
Tôi hỏi anh đêm qua anh đưa tôi về phải không??
Thì sao??
Chính anh thay đồ cho tôi sao?? Cái áo này . . . không phải của tôi
Tất nhiên. Nó là áo của tôi – Anh thản nhiên đáp sau khi nhìn ngắm cô một lượt
Cô cầm lấy gối đánh thật mạnh vào người anh, miệng ca thán :
Tôi còn tưởng anh tử tế lắm. Ai ngờ anh là loại người tồi tệ như vậy. Sao anh dám làm thế với tôi chứ!! Tôi cho phép anh thay đồ cho tôi lúc
nào hả?? Giờ thì tất cả đều bị anh . . nhìn thấy rồi, đúng chứ?? Tôi
không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Tại anh hết. Rốt cuộc tôi và
anh kiếp trước có nợ nần gì mà giờ anh nỡ đối xử với một cô bé dễ
thương, trong sáng như tôi vậy hả???
Không làm vậy cô nghĩ cô còn có thể ở đây mà nói nhảm không??
Cô suy nghĩ kĩ lại. Nếu mà không thế thì có lẽ cô đã phải lên viện
rồi. . . Từ nhỏ sức khỏe của cô rất không tốt. Chỉ cần một chút tác động là có thể lăn ra ốm ngay. Vì thế cô rất ghét đến bệnh viện. Ở đó cô cảm thấy ngột ngạt lắm. . .Nên nhiều khi cô cứ giấu bệnh vì không muốn lên
viện. Cứ nhắc tới bệnh viện là cô lại cảm thấy cái mùi thuốc ở đó. . .
Vậy là phải cảm ơn cái kẻ trước mặt cô rồi >__<
Mặc kệ, cô không cảm ơn. Ai bảo anh ta ngay cả câu xin lỗi cũng không có. Rõ ràng tại anh ta đấy chứ!!! Nhưng thôi, cô là một người vị tha và dễ mến mà. . .Bỏ qua cho anh ta đâu có khó khăn gì
( Bạn này tự sướng LEVEL MAX rồi )
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà quản gia vào còn đem theo rất nhiều đồ
ăn. Mắt của cô bé từ tức giận hùn hụt nay chuyển sang yêu thương vô
cùng. Tất nhiên, là với mấy bé đồ ăn dễ thương kia. . .
Cô cứ mải ngắm xem có những món gì quên cả bực tức . Bà quản gia lên tiếng:
Cháu dâu dậy rồi sao?? Đêm qua chắc mệt lắm phải không? Chả hiểu hai đứa có chuyện gì mà dầm mưa cả đêm thế !!
Cháu xin lỗi đã làm bà lo ạ – Cô cúi đầu xin lỗi vì sự phiền phức của mình
Không chỉ mình bà lo đâu. Anh chàng này cũng thức cả đêm để chăm sóc cháu đấy!!
Vậy ạ?? – Cô nhìn sang Vyl với ánh mắt nghi hoặc
Anh cũng nhìn cô nhưng với vẻ rất thản nhiên. Cô nhìn lại mình , cái
áo của tên đáng ghét ấy sao có thể ở trên người cô thế này. . . Anh ta
đúng là xâm phạm quá mức rồi @@ ~~
Thấy Puny cứ bứt rứt về cái áo. Bà quản gia liền lên tiếng:
Là bà không tìm thấy áo của cháu cho nên mới lấy áo của cậu chủ. Chắc là mặc rộng nên không thoải mái hả??
Là. . . là vậy sao?? Bà quản gia thay đồ cho cô sao??
Hai đứa đều mệt nên ăn nhiều vào nhé!! Ryo xin phép cho cả hai rồi
đấy! Nghỉ 1 ngày ở nhà cho khỏe đã rồi đi học. Bà phải đi xuống nhà dọn
dẹp đây !!
V-Vâng. Cháu cảm ơn bà ạ
Vậy là cô phải nghỉ học hôm nay rồi. Bỏ qua chuyện nghỉ học, Puny lén nhìn sang phía Hoàng tử . Anh hình như đang kìm nén cơn giận
Ai bảo anh cứ làm người ta hiểu lầm làm gì. Lẽ ra phải giải thích chứ !! Mà thôi, hôm qua coi như hòa nhau. Anh quá đáng nhưng sau đó thì
cũng chăm sóc cô cả đêm qua như vậy thì coi như cô bỏ qua đi. Nhưng cái
vẻ mặt “ lì” kia làm cô cảm thấy khó nuốt đồ ăn quá đi !!!
* * *
Ở trường Ko – san :
Lin này ! Puny sao lại nghỉ học ? – Gum lo lắng hỏi cô bạn
Lin nhún vai đáp :
Hôm qua vẫn khỏe mà. Nhưng mà dạo này rất lạ. Hình như Puny thường
xuyên không có ở nhà. Lần nào tới cũng thấy cửa khóa không à. Lạ ghê đó. Ở tiệm bánh cũng không thấy mẹ Puny đâu. Cứ như cậu ấy giấu chúng ta
chuyện gì đó???
Gum cũng cảm thấy có chút khó hiểu:
Cô bảo Puny nghỉ ốm. Nhưng mà ốm sao lại đi ra ngoài nhỉ? Mà theo như cậu nói thì cả hai mẹ con cậu ấy không có về nhà đúng không??
Phải. Có lẽ nào Puny ở chỗ khác không? Mẹ tớ và mẹ Puny là bạn thân
nên mỗi lần đi đâu có việc là bác ấy đều gửi Puny qua ở cùng tớ. Nhưng
mà lần này thì Puny vẫn nói rằng cậu ấy