
p với anh quá rồi !
Tôi thiếu những thứ đó sao??
. . . – Sao cô quên là anh ta cũng chán ghét mấy thứ đó rồi chứ !!!
Puny thấy anh cương quyết cô bé đành xuống giọng:
Vậy tôi phải làm gì để anh tha cho tôi lần này. Anh cứ nói đi. Tôi sẽ làm mà. Dù có chết tôi cũng phải làm . . .
Anh thấy vẻ mặt quyết tâm của cô anh lên tiếng:
Làm đồ ăn cho tôi . . .
Được thôi. À khoan đã . . .
Puny chợt nhớ ra lời hứa của mình với cô tiểu thư Hoa Phương. Cô bé
hứa sẽ giúp cô ta đi chơi cùng Vyl. Nếu cô đồng ý với Vyl thì sẽ là thất hứa với cô ta.
“ Hay là mình tới đưa đồ ăn cho anh ta rồi đi về để Hoa Phương tới”
Cô bé nghĩ vậy nhưng trong lòng cũng hơi rối. Dù sao làm vậy Vyl cũng sẽ khó chịu.Nhưng đầu cô bé không còn ý kiến nào hay hơn. Đành liều 1
phen vậy
Sao??
Nếu tôi đem đồ ăn tới thì anh sẽ tha cho tôi chứ !!
Được thôi
Vậy mai 7h30’ ở đường X nhé ! Tôi phải tự làm đồ ăn à?
Còn phải hỏi
Nhưng tôi nấu ăn tệ lắm. Anh đừng trách nhé!
Thực ra là cô chẳng biết nấu ăn gì cả. Nhưng nếu mà nói vậy thể nào
anh ta cũng bắt ép cô làm những chuyện dở hơi hơn cả thế. . . Cho nên
thà cứ nói thế còn hơn là để anh ta nghĩ ra cái gì kinh khủng hơn
Không sao – Cô bé hí hửng chưa tận hưởng được niềm vui trọn vẹn thì anh tiếp tục:
Ăn xong tôi sẽ xử cô
. . . – Cứ làm người ta cứng họng hoài à !!
* * *
Trước khi đi ngủ. Puny nhận được tin nhắn từ Hoa Phương :
Sao?? Chuyện của tớ thế nào rồi?
Mai cậu tới công viên đi. Tớ sẽ đưa anh ta tới
Cảm ơn cậu nha
Tớ chỉ giúp cậu đến đó thôi. Lần sau những chuyện về Vyl đừng nhờ tớ nữa. Tớ không thể giúp cậu đâu
Puny tắt điện thoại đi ngủ. . . Cô mong là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tại sao cảm giác lại có chút lo lắng. . .
Sáng sớm cô bé đã dậy làm bánh theo như mẹ dạy. Chưa biết có ăn nổi
không nhưng cô bé phải tới đúng giờ. Đến nơi cô bé đã thấy Vyl đứng đợi
từ bao giờ rồi. Thể nào cũng bị anh nói móc gì đó. Cô bé lò rò đi tới.
Nhưng anh chỉ cười với cô bé không trách móc như mọi hôm. Lạ thật.
Tới công viên. Cô bé nhớ ra là mình dặn Hoa Phương tới đây. Cô bé lén lút gọi cho Hoa Phương tới. Vyl đang ngồi ăn bánh của cô bé có vẻ tâm
trạng anh vui lắm. Giờ mà cô bé trốn đi anh có buồn không nhỉ?
Tôi đi có chút việc 1 lát nhé !!!
Cô đi đâu?
Tôi đi . . . có việc mà
Cô định trốn về ?
K-K-Không phải đâu – Ngoài miệng Puny nói vậy còn trong lòng cô bé cũng định đi về để anh và Hoa Phương đi với nhau
Không biết thế nào mà đám nhí nhố kia lại chạy tới. Sao họ tới không đúng lúc gì vậy!! Thế này làm sao mà trốn được đây
Tới rủ hai người đi công viên mà đã bí mật hẹn nhau trước rồi – Lin trêu Vyl và Puny
Tụi này thật là. Cứ kéo anh tới đây nhìn chúng nó hẹn hò à ?– Hội Trưởng Tan ca thán khi bị lũ nhóc kéo tới
Anh là trưởng nhóm phải tới chứ – Zita lên tiếng
Gum thấy bánh để trên bàn lao tới ăn thử:
Bánh ngon vậy
Tớ làm đấy – Puny hãnh diện đáp
Lin hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ thấy bạn mình đụng tay
vào mấy cái khuôn làm bánh nhưng chợt nghĩ vì tình yêu con người thay
đổi là chuyện bình thường mà !!!
Oa ! Puny dễ thương của tớ làm cơ à! Ngon thật đấy. Cho tớ ăn hết nhé?
Gum đang định cầm cả đĩa bánh lên thì :
Của tôi – Vyl giằng lại
Cái tên này. Của tôi mà – Gum kéo qua bên mình
Của tôi – Vyl nhấn mạnh
Puny cho tôi rồi !!! – Gum cũng khẳng định
Hai người giằng co nhau kịch liệt cả đám chỉ biết nhìn nhau cười :
Puny của chúng ta được yêu quý thật đấy
Nhìn hai người tranh nhau thật trẻ con nhưng cũng dễ thương thật.
Puny tự nhiên cũng cảm thấy vui. . . Lần đầu tiên cô có cảm giác Vyl
thật dễ thương. Cả lũ đang vui vẻ thì sao chổi hắc ám tới
A ! Mọi người tới hết cả sao???
Sao cậu lại tới đây? – Lin ngạc nhiên khi thấy Hoa Phương ở đây
Bảo Uyên rủ tớ tới đây, phải không?
À ừ. Là tớ rủ cậu ấy !!!
Lin nhìn Puny với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải cả 2 đều không ưa cô
ta từ lâu rồi sao? Giờ lại rủ cô ta tới. Chắc là có chuyện gì rồi
Sau khi tranh nhau đĩa bánh Gum và Vyl cuối cùng lại phải chia đôi.
Cả 2 cứ đi cạnh Puny suốt làm cô bé bị sao chổi hắc ám nhìn với vẻ không ưa nhìn cho lắm.
Cô bé hứa giúp mà giờ lại đi cạnh Vyl thì thật là tệ. Cô bé cố tách
Vyl ra nhưng anh không đồng ý. Cô bé đành kéo Gum đi chỗ khác:
Gum tụi mình ra kia chơi đi
Gum thích chí đi theo Puny trước khi đi còn nhìn Vyl với ánh mắt châm chọc cộng với cái lè lưỡi trêu ngươi. Cô ta thấy vậy liền chạy tới chỗ
Vyl:
Anh Vyl. Mình ra kia chơi đi được không?
Không
Ai cũng đi hết rồi mà
Tôi không thích
Mặc cho cô ta nài nỉ nhưng anh vẫn không chịu đi. . . Làm sao m