
ng phải anh muốn quên
nó đi mà là vì nó là một phần trong tất cả những điều anh cảm thấy có
lỗi !! Đó chính là bỏ rơi người anh thương yêu !! Lỗi đó không thể tha
thứ . . . Có lẽ cô bé ấy vẫn sống tốt và quên anh rồi. . .
Nhưng . . . anh lại cảm thấy khó chịu khi Puny cứ như là hiện thân
của Hạt Tiêu! Càng ngày lại càng giống. . . Từ cử chỉ, hành động, lời
nói đều phảng phất đâu đây hình ảnh Hạt Tiêu !! Không được. . . Anh sẽ
không vì thế mà thích Puny!! Như vậy cô gái này chỉ là sự thay thế, anh
sẽ không làm vậy. . .
Đu quay !!!! Chẳng phải chỉ có các cặp đôi đi thôi sao?? – Puny nhìn Vyl ngạc nhiên
Nhưng vừa dứt câu thì nhận ra mình hứa là không nói gì rồi thế nên cô ngay sau đó im bặt
Chúng ta khác sao?? – Anh chỉ về phía những cặp ngồi ở đó
Anh khùng hả? Tôi không đi đâu – Cô vẫn không thể im lặng được
Không đi thật sao?
Thật . . .Nếu cùng đi cái đu quay ấy thì sẽ yêu nhau mãi mãi đấy!! Tôi và anh làm sao có thể
Không thể thì đi có sao !!!
Cũng . . . phải ~__~
* * *
Hoa Phương tức giận nhìn Vyl và Puny cười cười nói nói cùng nhau. Cô
nàng bỏ về. Ngày hôm nay cuối cùng lại thành người chứng kiến cảnh tình
tứ của hai người họ. . .
Bỏ tôi ra. Puny dễ thương của tôi sao lại đi cùng tên đó
Tan và Huan đang đứng giữ cô bé nóng nảy này lại. Miệng không ngừng ca thán
Em để tụi nó yên được không Gum?
Đã nói là Puny không bị les mà ngoan cố vậy trời
Huan. Anh dám nói tôi à?
Cô nên biết điều đó
Tôi thề không đội trời chung với anh
Cám ơn. Tôi cũng vậy
Lại đến 2 đứa cãi nhau à. Cẩn thận lại như 2 đứa nhóc kia thì anh cũng chịu mấy đứa. . .Chuyện tình oan gia rất Hot thì phải?
Vyl cậu ta còn được Puny dễ thương chứ ai như em. Dính vào con bé trai gái lẫn lộn này. Có cho cũng không thèm nữa. . .
Hứ. Anh tưởng tôi thích người yêu đơn phương bà chị lớn tuổi à?
S-S-Sao cô lại . . .?
Bà nói cho tôi nghe. Sẽ sao nếu đám nữ sinh trường này biết thành viên của Prince – Huan thích bà cô lớn tuổi nhỉ?
N-Này ! Cô định nói cho họ biết à. Thôi được rồi.Tôi xin lỗi được chưa
Tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn gì. Miễn sao anh tử tế là được
Hai đứa yên lặng đi. Anh chán muốn chết rồi đây
Gum không cãi với tên Huan đó nữa. Cô bé biết anh hội trưởng buồn vì
ai cũng có đôi. Thảo nào mà cứ không chịu nổi khi thấy Lin và Zita hay
Vyl và Puny dù là cãi nhau thì cũng có cặp nữa. . .
Anh Tan. Anh chưa có bạn gái nữa hả?
Anh cười đáp:
Không hoàn toàn là chưa
“ Là ý gì?” – Gum nghĩ ngợi đôi chút
Huan cười chọc Tan :
Bạn gái Hội trưởng của chúng ta là hoa khôi của trường đấy!!
WOW !! Thế mà Gum này không biết !! Là ai nhỉ??
Mặc kệ Tan, Huan vẫn thao thao bất tuyệt với chuyện tình của Hội trưởng:
Quen nhau bí mật thì cô sao biết được !!
Nói đi xem nào. . . hay anh cũng không biết?
Vớ vẩn. . . Cô biết Jane không?
Jane. . . Hội trưởng Hội học sinh đã đi du học . . .
Huan gật gật đầu
Ra thế. Chị ấy là người duy nhất trong trường này tôi ngưỡng mộ đấy! Ngoài ra, hoa khôi toàn mấy tiểu thư đỏng đảnh. . .
Cậu à quên cô không đỏng đảnh được nên ghen tức thôi
Nói xong, Huan vội chạy ngay trước khi cô nương này nổi giận:
Anh . . . đứng lại cho tôi. . .
Sau khi chào tạm biệt cả nhóm trở về nhà. Vyl đưa Puny về tới nơi cô
bé mới nhớ ra chiếc áo khoác của anh cô chưa kịp trả lại lần trước:
Áo khoác của anh. Cảm ơn nhé. Tôi đã giặt sạch nó rồi
Anh khoác áo có chút vui. Không biết mẹ cô từ đâu chạy tới :
Con rể con tới chơi muộn vậy sao. Ở lại ăn cơm đã nhé!
Mẹ Puny tươi cười với anh rồi nài nỉ anh ở lại ăn cơm. Còn Puny thì
bà tặng cho cô một cái lườm vì lí do “ Bắt con rể đứng ngoài”.
Vyl không phản ứng gì anh chỉ cười rồi theo mẹ cô đi vào trong
Con ngồi đây đợi mẹ 1 lát nha ! – Mẹ Puny rất quý Vyl chiều hết mức luôn
Haizzz ! Mẹ tôi là thế đấy . Anh tự chuốc lấy đừng oán tôi nhé ! Với
lại, anh mà ở đây ăn cơm thì đừng đòi hỏi. Bởi nhà tôi không phải nhà
anh không có mấy món sơn hào hải vị gì đâu . . . – Cô thở dài
Cơm của mẹ chính là sơn hào hải vị – Anh lấy quyển vở ở trên ghế lật qua lật lại giọng nói không chút ngập ngừng
Tim cô bé chợt rung lên. Gì thế này?? Là do anh ta gọi mẹ cô là mẹ
quá thân thiết hay tại anh ta nói một câu khiến cô sững sờ. . . Cô không rõ nữa chỉ thấy sau khi câu đó có cảm giác Vyl không hoàn toàn là loại
công tử ăn chơi đua đòi mà là một người sinh ra đã “phải giàu có” ấy @@
!! Và hình như anh thích được ăn đồ ăn của mẹ !! Mà ai chẳng thế ! Anh
ta đúng là có một nỗi niềm không phải ai cũng hiểu !!
Anh mở ra xem thử thì ra đó là vở của Puny. Cô học hành kiểu gì mà vở và sách lại vứt ở bàn ghế tùm lum tùm la thế này. Còn vẽ vào cu