
đôi chân đau điếng cố nhích từng bước . . . từng bước . . đến nơi cô bé ngồi thụp xuống . . cảm giác như không còn nhấc
nổi đôi chân lên nữa.
Lôi đống đồ ăn ra ngấu nghiến để hả giận . . Cô bé lẩm bẩm:
Tên đáng ghét !! Tôi cắn chết anh , cắn chết đồ đáng ghét là anh !!!!
Vừa cắn cô bé vừa thầm nguyền rủa Hoàng Tử hắc ám. . . Cứ coi như anh là mấy miếng snack kia mà nhai ngấu nghiến !!!!
* * *
Anh Vyl ! Anh đi đâu thế? – Hoa Phương thấy Vyl chạy theo Puny gọi với
Nhưng mà cho dù có cố gắng tới đâu Hoa Phương cũng không thể có được
một lời tử tế từ anh. Cô buồn khổ , đau đớn với tình cảm của mình. Cô
cũng có tình yêu tại sao không được hạnh phúc như những người khác
Mặt trái của tình yêu cũng thật đáng sợ nó làm con người cuồng si
nhưng rồi lại đẩy người ta xuống vực không cứu vãn nổi . . Khi con người ta nhận ra giá trị của sự yêu thương đúng cách chắc chắn tình yêu đích
thực sẽ đến với họ. .
Có đôi khi tình yêu ở gần bạn nhưng bạn lại không nhận ra để rồi chạy theo những thứ mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về bạn. . để rồi lại oán
trách sao không nhận ra sớm hơn . . để rồi nhận lấy đau thương . .
Quy luật của tình yêu đâu có chuẩn mực . . Hãy cứ yêu chỉ cần trái
tim biết yêu thương . .Tình yêu sẽ đến với những ai hiểu được cách YÊU. .
Vừa về thì đã thấy đống đồ ăn “ la như liệt” trên bàn Puny . Anh lên tiếng:
Cô chưa từng nghĩ có nhiều việc ý nghĩa hơn là ăn sao???
Có !!! Có chứ!!! Chính là ngủ nướng ^o^ ~~~
. . . – Câm nín không nói lên lời
Sau 1 lúc trấn tĩnh để máu không dồn lên não , ở lâu cùng cô không
biết có nhiễm mấy thói xấu này không , anh cầm mấy gói đồ ăn của cô lên
ngắm đi ngắm lại một hồi rồi bất chợt ném vào thùng rác
O.O ~~~
Làm cái gì thế?? Bị khùng hả?? – Cô bé chạy lại gần thùng rác nhìn mấy em đồ ăn bị ném phũ phàng, mắt ngấn nước
Cô chết đói đến mức ăn cả mấy thứ hết hạn này sao?
Hết. . . hạn rồi hả?? – Cô cầm lên nhìn lại
Vừa nhìn xong, cô bé lẩm bẩm gì đó rồi lại cầm lên ăn ngon lành. . .
Không được ăn – Anh cầm hộp bánh của Puny lên vứt vào sọt rác không thương tiếc
Anh . . . điên sao???
Hết hạn rồi
Mặc kệ. . . Mới hết hạn có 4 ngày thôi mà. . . >___<
-. . .
Nói rồi, cô cầm lên một hộp sữa thoải mái uống cho tới khi nó co rúm lại vẫn còn cố hút sùn sụt như chết khát !!!
Quỷ tham ăn đầu thai – Anh chẹp miệng đáp
Không sao đâu. Tôi ăn vẫn thấy bình thường mà, bề ngoài cũng không bị mốc và có dấu hiệu lên men. . . Hạn sử dụng chỉ là 1 phần thôi . .. Vẫn ăn được ^O^
Vì đứa ngốc như cô nên người ta mới phải in hạn sử dụng
Anh thì biết gì chứ! Đồ ăn là thứ không thể lãng phí. Nếu vẫn còn sử
dụng được thì tại sao lại đem bỏ đi. Tôi ăn chứ anh ăn đâu mà phải lo!!
Chút nữa đau bụng đừng có cầu xin tôi !!!
Cầu xin anh?? Người như anh sao??Bảo Uyên tôi mà phải hạ mình cầu xin anh . . . Mơ à ?? Tôi sẽ không không bao giờ cầu xi . . .
Anh vừa mới đi được 3 bước thì nghe thấy tiếng cô bé la oai oái. . .
Cái tội cứng đầu không thể sửa được. . . Mọi lần cô ăn đồ hết hạn có làm sao đâu nhỉ?? Sao bây giờ ăn lại bị đau bụng vậy? Cô cứ nghĩ ngợi mãi. . .
Được rồi. Không cầu xin thì van xin !!!
Khác gì nhau?? Đồ khó ưa !!!!! – Cô bé cố gắng ôm bụng mắng
Vyl đưa cho Puny 1 cốc nước ấm . . . Cô bé nhận lấy và nhấp từng ngụm . . Có vẻ đã đỡ hơn . . Cô bé vuốt ngực thở phào . . . phù phù
Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu! Muộn rồi ! Anh về ngủ đi
Đưa chân đây
Anh đi đi mà. Mai là nó tự khỏi
Cô định chạy với cái chân kia này?! Không phải chỉ vì bản thân đâu
. . .
Cô bé lại tự trách bản thân vì chỉ nghĩ đến mình mà quên rằng mai cả
nhóm phải thi chạy. . Nếu vì mình mà cả nhóm thua thì cô cũng sẽ áy náy
vô cùng. Chợt cô lại thoáng nghĩ anh lo cho chân cô không phải vì cô mà
là vì cả nhóm . . 1 chút đau nhói len lỏi trong tim . .
Nhìn Vyl chăm chút và nhẹ nhàng băng tay cho mình . . nỗi buồn tan biến từ bao giờ nhường cho nụ cười bất giác trên môi. .
Bất chợt, anh ngước lên nhìn cô bé. . Nếu có 1 điều ước giờ chỉ mong
có cái lỗ để chui xuống cho xong. . Cô vốn dĩ rất ngại khi chạm phải
ánh mắt của anh. Lại còn ở vị trí gần như thế này .Cô luống cuống, mặt
đỏ như trái cà chua . . Thực sự không biết phải làm gì lúc này . .
Giờ lại muốn cảm ơn tôi chứ! – Anh cười với Puny – nụ cười này như chỉ dành cho cô bé
Trời ạ. Anh cười nhìn đẹp mê hồn. Trong giấc mơ của cô Hoàng Tử cũng
không đẹp tới vậy. Anh thực sự làm cô điên lên mất. Suýt nữa thì đã
không kìm lòng được. . .
( Không kìm lòng được thì thế nào hả bạn :3~ )
Làm gì có . . . – Cô ngập ngừng lên tiếng
Bây giờ anh mới xem đến vết thương ở chân. Tuy là cái vết ở tay không nặng lắm nhưng Hoàng Tử không muốn cô có bất cứ ai ngoài anh chăm chút
cho