
p thử cho cuộc thi
thôi nhưng có vẻ cậu chủ rất buồn. Lí do thì không biết nhưng có lẽ vì
chuyện cuộc thi
Dù thế nào cũng phải thắng bản thân trước đã. Nếu không cháu sẽ chỉ là kẻ thua cuộc
Vyl nghe bà quản gia nói mới trở về thực tại. Câu nói này thực ra
cũng rất đúng. Bản thân Vyl quá cố chấp và không nhất quán nên để đối
thủ của mình thắng dễ dàng vậy. Hơn nữa, nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà
mất đi khả năng của bản thân thì quả là kẻ thua cuộc rồi! Trước hết, bản thân phải thắng được bản thân đã
Cảm ơn bà – Vyl đứng dậy bước về phía bà quản gia vòng tay ôm vị cứu tinh của mình
Mà dạo này Bảo Uyên không tới nữa sao?? Bà nhớ cháu dâu quá!Nhìn nó
ăn giỏi là bà cảm thấy rất vui! Mỗi lần nó tới nhà mình vui hơn hẳn!
Anh vẫn im lặng không cất lời. Bà quản gia lại tiếp tục:
Con bé là người tốt đấy. Từ khi nó tới đây bà thấy anh thay đổi rất
nhiều. Anh và cháu dâu giận nhau thì cũng nên làm hòa đi. Người như con
bé đâu phải dễ tìm!
Anh không đáp chỉ nghĩ vẩn vơ. Con bé ấy làm cuộc sống vốn có của anh thay đổi. Anh vừa cảm thấy nhiều khi cô rất phiền phức nhưng nhiều lúc
lại cực kì đáng yêu
Làm sao để tiếp tục chịu đựng khi mà cả hai đang cố gắng nén chặt mọi thương nhớ?
Hôm sau tới lớp, Puny bị Hoa Phương làm cho tâm trí rối càng thêm rối. Muốn tránh đi mà không được. . .
Ngày hôm qua khi cô chứng kiến tận mắt Vyl nắm tay Hoa Phương cô mới
nhận ra mình chính là con ngốc bị anh ta lợi dụng. Lần trước là Hoa
Phương ôm anh, đúng, là như thế. Rồi tự khoác tay anh, đều là chủ động
làm hết. Nhưng bây giờ chính mắt cô nhìn thấy hai người bọn họ tình tứ,
ấm áp như vậy còn gì để phủ định nữa
Vyl đúng là chỉ muốn trêu đùa với cô thôi. Anh ta quá đáng thật mà! Gru
Bảo Uyên!! Cậu có thấy anh Vyl của tớ đâu không?
Thật sự, đã là “ anh của tớ” thì phải rõ hơn cô bé chứ! Câu nói này
ngẫm ra chỉ là hình thức đả kích trá hình !Cô thở dài lắc đầu. . .
Quá mệt mỏi về chuyện này cô ra sau khuôn viên trường đi dạo. Vẫn là
nơi đầu tiên bước chân tới đây lần đầu tiên. . .Khung cảnh vẫn như vậy : trong lành và thư thái.
Đang tản bộ với tâm hồn trên mây cô chợt đụng phải một người . Thảm
khốc hơn là ly nước đang cầm trên tay đã chính thức hạ cánh vào áo người đó. Chiếc áo bị mảng nước cam ép làm cho thành thảm họa. Cô Á lên một
tiếng rồi che miệng lại . Mặt cứng đờ sợ hãi vì vẻ mặt của người đó có
vẻ rất giận dữ
Đứa nào mà mắt mũi để ở sau gáy thế hả? – Người lạ mặt quát lên
-Anh ! Là con nhóc lớp 11 ! – Hai người đi sau người đó lên tiếng
Tôi. . xin lỗi. . là do tôi bất cẩn. . . thật sự . . . – Puny cúi đầu thành khẩn
Tên đó lúc này mới nhìn vào cô bé đang rối rít đang định cho cái đứa
cả gan dám đụng phải mình còn đổ cả ly nước vàng cam vào chiếc áo đồng
phục quý giá. Nếu là nước lọc thì còn đỡ, đằng này là nước cam – thứ
nước Kì Long dị ứng
Nước. . . cam . Aishhhhh !! Đứa điên nào. . . – Kì Long bực lên
Cô bé vừa ngẩng mặt lên thì Kì Long ngưng một chút . . .Bị khuôn mặt
vô cùng dễ thương làm đảo lộn một lúc mới ho khan lấy lại khí chất. Kì
Long nhìn vào bảng tên cô bé lên tiếng:
Bảo Uyên !
Cô giật nảy mình khi nghe anh ta gọi tên mình chỉ kịp Vâng một tiếng
Cũng ngoan ngoãn đấy! Nhưng em thực sự có biết tôi là ai không?
Cô bé thẳng thắn :
Không
Hai tên đàn em đi sau phá lên cười lớn. Kì Long vuốt mặt khổ sở lên tiếng:
Nói cho con bé đi !
———————————————–
Tên : Hoàng Kì Long
Mọi người hay gọi là: Anh Long
Gia đình: Cha mở võ đường Long gia
Nhà chỉ có 1 mình nên tự kiêu ngạo trước tất cả mọi người rằng bản
thân dù có thế nào cũng sẽ được làm chủ võ đường khi cha già. Nhưng
chính vì sự ỷ lại đó mà Long trở thành tên chuyên đi bắt nạt học sinh
trong trường. Tận dụng võ đường để bắt nạt những ai chống đối lại mình
khi nhàm chán. Ngoài ra còn vướng vào một vụ gây lộn ở trường!
Vì thế khi phát hiện ra cô San – hiệu trưởng đã đình chỉ Long một năm học. Anh bị cha cấm cửa suốt một năm sau đó mới cho đi học lại và mở
lại võ đường. Đến giờ cứ nhìn thấy Kì Long là bố anh lại nổi cơn thịnh
nộ . . 1 đứa con bất trị . . .
Sau khi kể ngọn ngành gia thế nhà Kì Long cho Puny nghe.Hai người kia có vẻ rất ngạc nhiên vì thái độ không quan tâm của cô bé. Kì Long vốn
dĩ sẽ nổi điên lên và giở trò gì đó để dạy dỗ kẻ không biết tới “ Long
gia” chút ít gì này. Lẽ ra là vậy nhưng từ khi đi học lại tâm tính anh
ta cũng hiền hơn trước. Nói vậy nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó
rời. Du côn thì vẫn cứ du côn thôi. . .
Kì Long hắng giọng nói:
Cái áo em đền đi !
Cô bé dùng ánh mắt ngây thơ nhất có thể trả lời thẳng thừng :
Nhưng tôi không có tiền
Bị choáng. Anh ta tiếp tục :
Không có tiền sao?? Thế thì đền bằng cái khác!
Là cái gì??
Anh ta chợt cười lớn. Đập đập vào vai cô bé k