
hô nó đến mê mẩn. Ít nhất thì tài năng của Minh Yên cũng đã đủ để
được mọi người yêu quý rồi .Mà không phải thế sự hâm mộ dành cho Minh
Yên nhanh chóng bị giảm xuống mang theo luôn sự lãng quên về tài năng
của anh
Con người thật lạ kì khi luôn chạy theo những thứ mới mẻ mà quên đi rằng giá trị thực sự của tâm hồn mới là điều quan trọng nhất
Với cậu bé đó là sự tổn thương ấy mãi không thể xóa nhòa. Điều đó
càng trở nên sâu sắc khi Vyl cũng là Dancer . . . Và cùng nhóm với ba
người nữa. Họ càng ngày càng nổi bật
Minh Yên từ đó luôn thầm nhủ rằng mình phải thắng Vyl bằng mọi cách.
Lấy đó làm sự cố gắng và củng cố ý chí về nhảy – đam mê mà suýt chút anh đã từ bỏ
Trong lúc kỉ niệm hiện về trong tâm trí làm Minh Yên rối loạn anh nói trong vô thức :
- Lần này tôi nhất định thắng cậu
Vyl không đáp vì anh đã quá quen với cái khẩu hiệu này của Minh Yên.
Cậu ta lấy chuyện đó làm động lực cũng khá tốt! Nhưng mà thắng nổi anh
ư? Đã bao năm rồi chứ! Đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày
( Rim: Chồi ôi bạn Vyl nhà ta rất ư là tự tin giống hệt Huan nha :3)
* * *
Puny thấy bà của Minh Yên cũng đã thấm mệt. Chắc là sau một ngày đi lên đây bà mới phờ phạc thế này
Xem ra những người của công việc là vậy đấy! Công việc chất đống mỗi
ngày khiến họ chẳng còn thời gian nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Có lẽ bà
của Minh Yên cảm nhận được sự trống vắng khi đứng ở một khách sạn của
con trai mình mà vẫn ngờ ngờ như không phải. Sau bao năm lên thành phố
làm ăn. Ra là thành đạt thế này rồi. Vậy mà suốt một thời gian cũng
chẳng thèm nghĩ gì tới bà mẹ già!
Người của công việc chính là như vậy. Puny hiểu chứ. Còn là cực kì
hiểu rõ. Vì bố cô cũng từng vì công việc mà quên bẵng gia đình. Ở trong
cái khách sạn lớn thế này, cô biết bà Minh Yên không hề vui. Bà cảm thấy cực kì trống trải
Cháu là bạn gái của thằng Yên à ?!
Puny xua tay nói:
Dạ không! Cháu và anh ấy coi nhau như anh em thôi ạ
Vậy hả? Thằng Yên này cũng thật là . . . đi tập nhảy từ sáng sớm đến
tận tối mịt. Sáng nay còn phải thi thố gì gì đó ! Phát bệnh ra thì mệt
lắm
Puny phát hoảng lên:
Sao cơ ạ? Thi nhảy sao ạ?
Thế cháu không nghe gì về việc thằng Yên hôm nay đi thi nhảy hả?
Puny giờ đang rối loạn hết cả. Vyl kêu cô tới trường mà giờ cô quên luôn chắc chắn anh ta sẽ giận lắm đây
Bà ơi !! Cháu có việc phải đi. Bà có sao không ạ? Cháu thực sự là cần đi ngay bây giờ
Không sao. Cháu cứ đi. Có gì nhắc với thằng Yên là về sớm
Vâng. Cháu đi ạ. Để cháu đưa bà đi nghỉ đã
Cô bé dìu bà Minh Yên vào trong phòng ngủ rồi cẩn thân đắp chăn cho bà mới yên tâm đi
Được rồi !! Bà không sao
Puny lao như tên bắn ra ngoài. Đúng là giờ trong đầu cô ngoài hình ảnh giận dữ vô cùng của Vyl ra thì không có cái gì hết!
Nói tới đây tiếng điện thoại của Minh Yên rung lên. Anh khẽ cười nhấn nút nghe, cố nói to nhất có thể vì ai đó có lẽ đang nhớ cô em gái của
anh lắm đây
Puny , có gì mà em lại gọi thế ?!
Khuôn mặt của ai đó đã hơi biến sắc
Bà anh ổn. Bà nghỉ ngơi rồi
Em vẫn ở trong khách sạn đấy chứ ?!!
Lần này thì đầu anh nào đó đã bốc khói hơn nữa còn là khói độc :z ~~
( Anh nào đó đừng có trách bạn Rim. Tội bạn Rim lắm >vv< )
À. Em vừa ở đó ra. Mà hôm nay là ngày anh thi nhảy à
Ừ! Quên không nói với em
Vâng. Thế thôi. Em sẽ tới
Ai cũng biết chắc giờ mặt Vyl thay đổi sắc thái thế nào!! Mới đây còn vui vẻ và có chút hứng thú khi nghĩ tới bộ dạng vẫn đang cuộn tròn
trong chăn ấm của cô bé mà giờ thì bị sự việc vừa rồi làm đứng hình, hụt hẫng và vô cùng đau. . .
Trong khi Vyl đang ngẫm nghĩ về cô bé không biết khi nào mới ngủ dậy thì lại tới khách sạn nhà cậu ta để làm gì chứ ???
Khi mà đó là cái nơi cô không nên tới mà không đó là nơi cô không
được tới. Nếu muốn tới nơi nào đó thì chỉ có thể tới nhà của anh thôi ==
Khi lời nói của cậu ta cô nhớ rõ mồn một, nhớ đến nỗi sáng sớm đã
chạy đến khách sạn nhà cậu ta. Cô chỉ có thể nghe lời mình anh mà thôi
thế mà cố tình lãng quên nó đi như một hạt bụi T.T
Khi nói chuyện với anh đều bất mãn và cứng đầu còn với cậu ta thì
ngoan ngoãn, lễ phép. Cô nếu một lần tử tế với anh thì nhất định là phải có lý do
Khi mà lẽ ra người đầu tiên cô gọi phải là anh thì người nhận được
cuộc gọi lại là cậu ta. Trong điện thoại của cô chỉ được lưu số của mình anh @@~
Con bé ngốc nghếch vô tâm ấy chỉ của mình anh mà thôi. . . mãi chỉ là của một mình anh!
Thấy bộ dạng nặng nề của Vyl, Minh Yên lên tiếng:
Cậu không định thi nữa à ??? Dù là duyệt trước thì tôi vẫn coi đó là một trận đấu đấy
Vyl vẫn lạnh lùng đáp :
Cậu đừng mong thắng tôi
Minh Yên gật đầu. Với một kẻ vì chuyện tình cảm mà để đối thủ hạ gục
thì thật không phải người dành cho các cuộc thi!! Thế mà cũng có ngày
chàng