
ức vụ quá cao. Nhưng không phải vì thế mà cô không hài lòng với những gì mình đang có. Cuộc họp trong công ty là thế này sao? Ran đẩy cánh cửa và thầm nghĩ. Có rất nhiều lần, cô chạy vào cuộc họp. Nhưng tất cả những gì cô nhớ là thái độ của anh nhìn cô. Còn bây giờ, không khí rất căng thẳng, tất cả con ngươi nhìn về phía cô.
Ran âm thầm hít sâu, rồi ngồi xuống ghế trống. Chiếc ghế trống duy nhất bên-cạnh-anh. Shinichi nhìn cô, vẫn không chủ đích mà không rời mắt khỏi cô. Nhưng đằng sau cái nhíu mày, là không-gì-cả.
-Sắp tới chi nhánh bên Anh sẽ khá bận rộn, tôi sẽ qua đó để điều hành một thời gian ngắn.
Shinichi nhìn sang mọi người, tất cả không chủ ý mà xôn xao. Shinichi chưa bao giờ rời khỏi chi nhánh ở Nhật, điều này khiến cho mọi người xác định anh sẽ không bao giờ đi xa. Ran không để ý mấy đến lời anh, chỉ âm thầm đọc những bản báo cáo trên bàn.
-Vì thế, tôi sẽ trao lại quyền điều hành cho Hattori. Đồng thời sẽ điều thêm vài người ở đây qua chi nhánh bên đó. Tất nhiên, tôi sẽ cân nhắc.
Lại thêm một trận xôn xao nữa. Shinichi không nói gì, đứng dậy. Anh nhìn lại Ran, cũng đang đứng dậy mà rời khỏi ghế của mình. Trong đôi mắt xanh dương là gì. Không ai biết.
Vài ngày sau, Ran nhận được một bức thư. Bao gồm vé đi Anh, cùng thư đề cử.
Qua rồi, một thời thương nhớ...
Sao giây phút chạm lòng vẫn hoàn chênh vênh?
Ran ngồi trên máy bay, tám tiếng liên tục. Cô mỏi mệt tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn cả khoang máy bay không có một bóng người. Vé của cô, là vé vip, Ran biết điều đó khi bước vào sân bay. Điều ngạc nhiên, Shinichi Kudo ngồi cạnh ghế của cô, phía xa, cô nghe liên tục tiếng gõ lách cách trên bàn phím. Mặc dù anh chỉ cần nghỉ ngơi trước khi đến anh, nhưng Shinichi vẫn mặc kệ tất cả để hoàn thành bản báo cáo. Ran đã từng nghĩ, có lẽ anh không bận rộn đến như thế. Nhưng rồi, chính cô cũng quyết định sẽ không ăn không ngồi rồi hết tám tiếng. Vì thế, cô quyết định kiểm duyệt qua tài liệu một chút. Hành động của cô bị anh nhìn thấy, trong đôi mắt xanh dương, chợt lóe lên một tia sáng. Trái hẳn với vẻ ảm đạm nảy giờ. Nhưng anh lại dừng lại, không biết phải nói gì thêm. Ran nhìn anh, rồi cũng nhận ra điều kì lạ ở đây.
Cô vì sao lại được vinh dự theo anh? Có phải, là anh muốn nhìn thấy cô? Ran cười mỉm, không thể có chuyện đó. Nếu có, chỉ có trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Nhưng chuyến đi này, cô thật sự rất thích. Xa Nhật, xa những ngổn ngang kí ức. Cô cảm thấy như chính mình bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn mới. Nói trắng ra, cô không ghét sự sắp đặt này.
Shinichi chợt dừng lại, anh mệt mỏi thở dài. Trong không khí, đột nhiên có một không khí im lặng đến đáng sợ. Ran nhìn về anh, thấy anh đã đến gần ghế của cô từ lúc nào. Ran hơi giật mình, nhưng không lộ rõ điều gì đặc biệt.
-Ăn sáng chứ?
Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa sáng. Cô nhíu mày.
-Ăn khuya chứ?
Anh lắc đầu. Không nói gì thêm. Ran cũng nhún vai, rồi đứng dậy theo anh. Cô kêu cho mình một món ăn đơn giản, rồi chậm rãi ăn từ tốn. Cô không quen ăn sáng, một phần vì công việc, một phần vì cô thường dành thời gian ngủ bù vào buổi sáng trước khi đến cơ quan làm việc. Cũng chính vì thế giờ cô chỉ ăn chậm, cô cơ bản nuốt không nổi những món thế này. Nhưng không rõ lí do, cô vẫn đi theo anh. Có thể, lí trí đã đầu hàng tình cảm. Đã là quá khứ, không thể níu lại. Nhưng cô vẫn không thể diễn tài tình hơn nữa. Chỉ có thế này, khi thuận theo tự nhiên, có thể như thế sẽ tốt hơn là trốn tránh.
Shinichi chợt đưa tay về phía cô, món ăn của anh chỉ là vật tượng trưng. Anh chưa động vào dù chỉ là một chút. Đôi mắt xanh dương không chút biểu tình. Cô nhận ra, tay anh chạm vào má, nhẹ nhàng lau đi một vết bẩn, trái tim cô vội vàng cuống quýt, Ran ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng Shinichi vẫn cái vẻ không quan tâm đến ai đó. Ran nhận ra cả thân hình run rẩy vội vã. Ngạc nhiên, bối rối, sững sờ... Trong phút chốc, cô cảm nhận được bàn tay nóng rám của anh. Ran cảm thấy hoang mang...
Shinichi không buồn giải thích, nhìn Ran ngày càng cúi mặt sâu hơn. Không tỏ chút thái độ nào ăn gấp gáp món ăn. Đến khi cô chỉ còn tầm mấy milimet động vào chiếc dĩa, anh chợt nói. Giọng hơi khàn, đặc đặc như cũ.
-Cô ăn kiểu gì thế?
Ran vội vã ngước lên. Nhưng vẫn không nhìn anh, lúc này, cô mới hiểu. Anh chỉ nhìn cô, quan sát triệt để. Không hề quan tâm đến công việc chính khi đến nhà ăn là gì. Ran có cảm giác như mình vừa được rung lên một hồi chuông, lăn trong suy nghĩ. Anh, vì sao lại đối xử với cô như thế?
-Anh có thể tập trung ăn được không?
-Tôi không đói.
Shinichi trả lời tỉnh bơ, rồi lại khoanh tay trước ngực, nhấp một tách cà phê trước mặt. Cô nhăn mặt. Thức ăn cứ vòng vòng không chịu xuống.
-Tại sao đến đây?
- Ăn đi.
-...
-Cô thật phiền phức! Lúc nào cũng như thế!
Câu nói làm dừng thá