
hết mọi chuyện- Tuyết Vân cắt ngang lời Trinh, nàng nghiêm nghị thấy rõ, có phần thẳng tính- và chắc bạn muốn biết người tôi sắp phải lòng là ai đúng không?
Vũ Quyên chiêm vô một câu nhạt nhẽo:
-Bạn thông mình quá!
Thụy Biên nghe mà phát bực, nàng lườm chị họ mình, xem chừng rất thù nghịch:
-Ở đây không có chuyện của Quyên
Vũ Quyên giậm chân dỗi:
-Nhưng lệ Trinh là bạn thân của chị
Thụy Biên càng gay gắt hơn:
-Hãy để họ tự giải quyết vấn đề, chị chẳng có quyền tham dự
-Em...
-Thôi đủ rồi!
Tuyết Vân đứng phắt dậy, lạnh lùng đến khó gần gũi
-Hai người làm ơn quên hết những gì tôi nói, tôi chẳng phải lòng ai hết- nàng so vai- người có trái tim chai sạn như tôi khó lòng mà yêu nổi một người
Vân quơ lấy cặp da ôm sát vào lồng ngực xông ra cửa, bỏ lại đằng sau những con người ngơ ngác. Giọng Vân ngoài hành lang hơi chói tai
-Minh Nhật anh đến đón Thụy Biên, bạn ấy còn ở trong lớp...
Cả ba cùng nhìn ra, Minh Nhật đứng sờ gáy, vẽ trên khuôn mặt chàng là dấu hỏi to tướng.
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
Thắm thoát ngày thi gần kề. Những học sinh chăm chỉ đầu óc trong những ngày cuối hoạt động liên tục, học và không ngừng học là phương châm để đoạt chiếc chìa khóa mở cánh cổng tương lai. Với Tuyết Vân nàng cũng không ngoại lệ, ý chí nàng thật mạnh mẽ, mọi chuyện tình cảm linh tinh nàng dẹp hết sang một bên, yêu thì lúc nào yêu chả được, nhưng còn chuyện thi cử thì chỉ là một giai đoạn khởi đầu cho một chặn đường mới nên nàng cố gắng là lẽ tất nhiên.
Thi xong, gánh nặng trong lòng được tháo xuống. Đề thi là đề tài thảo luận bàn tán xôn xao, nhưng ít nhiều gì cũng phải có nước mắt khi hoa phượng nở rộ một góc sân trường, mùa chia tay lại đến. Mười hai năm đèn sách, mười hai năm khoác lên người tấm áo trắng trinh nguyên, mười hai năm vui buồn lẫn lộn, phút chốc...phút chốc...theo cơn mưa mùa hạ ướt nhòa
Xa xa từng tốp nam nữ sinh chia nhau đứng dưới gốc cây bàng, cây điệp, họ ngồi cả trên những tảng ghế đá cạnh mấy góc cây phượng già, con trai thì chỉ thoáng buồn, chứ còn tốp nữ tụi bạn Vân hình như ai cũng rươm rướm lệ , bốn mắt nhìn nhau mà không biết nói gì chỉ lặng thầm trao nhau kỷ vật là cuốn lưu bút, là mảnh áo trắng được chuyền tay ký tên bằng những dòng mực đủ màu, là xác bướm ép bằng hoa phượng...lời hứa hẹn, chúc phúc được ghi trên những chiếc lá, giảng đường đại học ngày mai rồi sẽ có người đi kẻ ở, bạn bè như những cánh chim câu tung bay bốn hướng, thời gian sẽ làm phôi pha mọi thứ.
Thụy Biên xúc động ôm chầm lấy Tuyết Vân
-Quang cảnh này, không khí này tất cả làm tao choáng voáng, tao không thích rời bỏ ngôi trường này bởi vì tao có quá nhiều kỷ niệm ở đây. -Nàng chỉ tay về phía hành lang- tao không muốn xa mấy ô cửa lớp đó, không muốn xa thầy cô, lời giảng của thầy văn ngọt như mía lùi, giọng cô toán gay gắt, ngữ điệu cô giáo dạy sinh vật thật vui nhộn, huyền bí là cô lịch sử, hài hước là thầy anh văn....ôi sao tất cả với tao điều là những thứ vô giá, còn tụi bạn nghịch như quỷ sứ nữa chứ, tao...tao không nở đánh mất.
-Tuổi học trò là như thế- Tuyết Vân nàng cũng xúc động không kém gì bạn-buồn vui là như thế, có hội ngộ thì mới có chia tay, có khởi đầu thì mới có kết thúc
Thụy Biên bất giác quay lại nhìn Vân, nàng ngạc nhiên:
-Ê mày khắc chữ gì lên cây thế?
Tuyết Vân nheo mắt:
-Thơ lưu niệm! Nàng nổi hứng khẽ ngâm
"Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở
Chưa một lần vướng bận những sầu đau
Chỉ bâng khuâng khi mùa hạ qua mau
Và sung sướng ngày khai trường chợt đến"
-Hay lắm, mày có tinh thần nghệ sĩ đấy!
Thụy Biên vỗ tay, nàng chộp lấy vật nhọn trên tay Vân rồi cũng khéo léo khắc lên, chiếc cây như cũng biết đau đớn, những chiếc võ sần sùi theo vết khắc của nàng tự động rơi ra như bụi cám.
"Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Khi phượng rơi là nổi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàn tiếc nuối"
Vân ngây ngô cười
-Tao thầm phục nhà thi sĩ nào sáng tác mấy vần thơ tuyệt cú này, nghe mà thấm thía quá
Thụy Biên lại bùi ngùi nói:
-Xa mày rồi, tao không nở
-Mày khờ quá, nhớ tao thì cứ tới nhà tìm
-Ừ, nhưng dòng đời xô bồ không gì có thể lường trước, nếu như hai tụi mình thật sự không thể gặp nhau thường thì mình hẹn ngày này hằng năm lại tới đây nha
-OKie, ai hứa lèo là chó con!
Bấy giờ mới thấy nụ cười mở trên môi của hai cô nữ sinh trẻ. Hai nàng cầm tay nhau bước đi, những bước chân tự tin, bỏ lại đằng sau khung trời tuổi dại, những dãy lớp, những hàng cây...tà áo dài đong đưa theo gió. Ngây thơ ơi tạ từ mi!
******
Kết quả thi được công bố là vào đầu tháng bảy, bạn bè lại dược dịp sum vầy, rồi lại một lần chia tay, kẻ thi đậu mặt tươi cười, kẻ