Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

rớt thì héo như trái dưa leo để cả tuần. Tuyết Vân cũng trong tâm trạng đè nén cảm xúc, nàng không cho phép nước mắt hoen mi, nàng không muốn Thụy Biên lại phải chua xót, nàng muốn Thụy Biên thật yêu tâm rời khỏi trường với kết quả thi thật tốt.

Đạp xe trên phố với tâm trạng hổn tạp, nửa vui, nửa buồn, nửa nhung nhớ, nửa chờ đợi. Tin nàng chiếm đầu bảng chắc sẽ làm cha mẹ mừng quýnh, riêng anh hai thì nàng chẳng dám trông mong, bởi lẽ hai ngày nữa anh em nhà họ Hà khăn gói sang bên kia đại dương, đi về khung trời mới, lòng nàng se lại khi nghĩ đến điều đó

Một tay bợm nhậu không biết từ góc phố nào lủi ra, tay lái hắn gầm gú, chiếc xe lạng lách, uốn éo ngoằn ngoèo, cư dân trên phố ai cũng khiếp vía. Tuyết Vân thần trí còn ở đâu đâu, ý thức thì vẫn cứ theo phản xạ, định cho xe rẽ vào con đường tắt, đâu hay vận xui đang lăm le phía trước, chiếc xe chợt tông thẳng vào nàng, nàng không kịp tránh đã phải hét thất thanh, rồi đổ đống bên lề

Lúc tỉnh lại trời đã tối mò, nàng thấy mình đã ở trong phòng, toàn thân nằm dài trên chiếc giường nệm êm ả. Nàng chớp chớp mắt, ánh sáng đèn điện ùa vào, nàng nhận diện ra cha, mẹ, có cả anh hai đang quây quần xung quanh, tất cả đều cùng một tâm trạng lo lắng như nhau. Thấy Vân tỉnh, mẹ nàng mừng rỡ hỏi:

-Con thấy trong người thế nào rồi Vân? có ê ẩm không?

Nhìn mẹ trìu mến, nàng nhổm người dậy, vòng tay bá lấy cổ mẹ, vui vẽ nói:

-Mẹ ơi con chẳng sao, con...con đã thi đậu rồi

-Thế thì may quá, con làm mẹ đứng tim- giọng bà còn vướng víu chút sợ hãi- lúc Văn nó đưa con về thấy tay chân trầy xước, đầu được băng lại, mẹ lo muốn chết

Vân ngơ ngác:

-Sao anh ấy biết con bị tai nạn mà đưa về hở mẹ?

Bà hôn lên trán nàng

-Chắc có sự trùng hợp

Ba nàng chau mày, nói:

-Nó đưa con đến trạm xá, sao đó đưa về nhà, nó lo lắng y như là chồng lo cho vợ

Vân đỏ mặt:

-Anh ấy sao lại yêu một đứa ngốc nghếch như con được, ba nói đùa với con rồi đó?

-Chỉ có mày đùa cợt người ta thôi- anh hai gắt gỏng- nó toàn tâm toàn ý đến với mày, yêu mày là xuất phát từ con tim, mày thử đốt đuốc tìm cả đời xem có ai hơn nó không?

Mẹ gật đầu hài lòng:

-Nếu nó làm rể nhà mình, thì còn gì quý bằng

Nhìn mẹ, anh và ba, thấy ai cũng ủng hộ cho chàng, đứng về phía chàng, nàng có chút vui vui, nhưng nàng không muốn biểu lộ chút vui cỏn con đó ra ngoài nét mặt, đành thờ ơ:

-Con mệt lắm, con muốn ngủ

Văn Khánh lắc đầu đứng dậy:

-Tuyết Vân em ngu lắm

Hôm sau Thụy Biên đến, thấy đầu nàng có vết thương là nàng hốt hoảng

-Mày sao thế? đậu rồi ăn mừng kiểu Iraq sao?

Tuyết Vân lườm bạn:

-Tao gặp xui mà mày còn đùa được?

Thụy Biên cười:

-Vết thương có nghiêm trọng không?

-Nếu nghiêm trọng thì còn ngồi đây nghe mày nói sao

Vân chuyên chú nhìn bạn, nàng thấy vẻ chán nản ở Biên, tiếng thở dài nặng nề của Biên làm Vân không thể không lên tiếng hỏi:

-Mày có tâm sự ư?

Thụy Biên gục đầu lên vai bạn thành thật đáp:

-Tao buồn quá mày ơi, anh Nhật ảnh đi thật rồi

-Đi mà đi đâu?

-Đi Long Hải, tao có tới nhà trọ anh ấy tìm, người chủ cho thuê phòng đã bảo anh ấy trả nhà gần hai tháng rồi- Thụy Biên thống khổ kêu- anh ta đúng là kẻ vô tình còn sót lại hành tinh, âm thầm đi chẳng báo cho nhà một tiếng, cả mẹ anh ấy cũng không nói gì- rồi nàng chợt cảm thấy ái nái- không biết có phải tao làm ảnh giận không?

-Không phải lỗi tại mày, tất cả đều ở tao, ai rớ phải tao điều chịu cảnh chia ly

Thụy Biên lắc đầu nguầy nguậy:

-Không phải tại tao hay tại mày, số phận chính là nguyên nhân điều khiển vận mệnh.Tại sao chúng mình không chúc phúc cho anh ấy được bình an hả Vân?

Dứt câu cả hai cùng hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm chặt mắt không để bất kỳ một tia sáng nào lọt vào, cả hai cùng đan tay, môi mấp máy, cả hai đang nguyện cầu cho một người phương xa.

Buổi chiều, Văn Khánh gõ cửa phòng em gái:

-Ai đó?

-Anh đây!

Cánh cửa mở tung, Tuyết Vân thật xinh xắn trong chiếc áo dây màu hồng:

-Có gì không anh?

-Của em nè!

Văn Khánh trao phong thư cho Vân:

-Hà Văn nó gởi!

Nhanh tay chộp lấy, nàng cảm ơn anh, quay vào phòng ngồi xuống giường, nàng gấp rút xé bao, gấp rút đọc, trong lòng là bao mối ngổn ngang

"Sài Gòn, Ngày...tháng...năm...

Tuyết Vân, ngày mai Văn xuất ngoại, rời bỏ quê hương, rời bỏ bạn bè, rời bỏ những yêu thương nơi đất Mẹ, không biết bao giờ mới quay về. Đất nước rồi sẽ đổi khác, và Vân thì chắc sẽ tạo cho mình một tổ ấm thật sum vầy

Văn đi rồi Vân và gia đình nhớ giữ gìn sức khoẻ, Vân phải sống sao cho thật vui vẽ. Cô gái có trái tim lạnh lùng chưa từng biết rung động" rồi Văn sẽ nhớ mãi. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tiếng đàn và giọng hát... có lẽ tới suốt đời không dễ gì phôi phai

"Cô g