XtGem Forum catalog
Chết Rồi! Tao Yêu Chồng!

Chết Rồi! Tao Yêu Chồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 10.00/10/205 lượt.

cũng vội vã. Ngoài phòng chờ, có 3 người đang ngồi lo lắng. Đó là mẹ An , Nam , và Linh. Mẹ An khóc nức nở , bà lo lắng . Bác sĩ đẩy cửa bước ra.

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

Bà mẹ sốt sắng hỏi.

- Mất quá nhiều máu, chúng tôi cần người cho máu gấp, chậm trễ sẽ..

Bác sĩ chưa nói hết lời, bà lảo đảo , khuỵ xuống.

- Bình tĩnh bác ơi.

Nam và Linh hoảng hốt.

- Lấy máu cháu đi.

Cả hai đều đồng thanh.

Vị bác sĩ nhìn 2 người không cảm xúc gì.

- Thôi được, hai người xuống đây xét nghjệm máu .

………….

Nam lo lắng. Cậu hy vọng có cùng nhóm máu với An , chưa bao giờ cậu cần cô bé như lúc này. Không thể dùng máu của mẹ An. Bà rất yếu.

Cả 2 từ phòng xét nghjệm bước ra. Gương mặt thất vọng thấy rõ. Họ đều không cùng nhóm máu.

Nam quay người, cậu ôm chặt vị bác sĩ.

- cháu xin bác sĩ, hãy cứu lấy cô bé ấy..

Ông bác sĩ nhìn Nam thở dài.

Bỗng , một giọng nói vang lên.

- Bác sĩ. Lấy máu cháu.

****

****

An tỉnh dậy trong bệnh viện , cô thấy trước mặt mọi vật đều có màu trắng. Cô nhóc biết mình đang ở trong bệnh viện .

- An ! Tỉnh rồi à? Ổn chứ?

Một giọng nói vang lên bên cạnh , nó đưa mắt nhìn. Đó là Nam , cậu đang rất lo lắng.

- Lại vào viện rồi…

An thều thào.

- Mày… Đúng là.. Con dở.

Nam vừa lo cậu vừa tức. Đáp lại lời , An chỉ cười một cái.

- Tao hỏi mày.. Trả lời nhé?

An cất tiếng.

- Mới tỉnh mà còn muốn hỏi . Hỏi gì hỏi đi.

- Kể về mày.

- Tao á? Tao thì có gì mà kể. Mày cái gì chả biết hết rồi.

- Bố mẹ?

Nam hơi giật mình, rồi cậu thở dài lắc đầu.

- Họ làm ăn ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về, mà mỗi lần về chẳng được bao lâu. …

- Và.. Mày ở một mình.

Nam gật đầu.

- Mày chưa bao giờ kể.

Cậu thở dài.

- Hỏi xog chưa mẹ nội?

- Chưa.

- Hả? Còn gì nữa?

An bật cười khanh khách. Không ai nghĩ cô bé vừa thoát khỏi tử thần.

- Trước khi tao ngất đi… Có người nói gì ấy…

Nam bỗng đỏ bừng mặt, nhìn vào cô nhóc đang nở nụ cười vô cùng tinh quái.

- Nói gì? Vớ vẩn.

An lại bật cười.

- Hình như là…

Nam giãy người, bịt chặt miệng cô bé. Nửa khóc nửa cười.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, cả 2 đều quay sang . Đó là Minh. Anh đang đứng trước cửa.

- Cút đi!

Giọng nói này là của An. Ngay khi Nam định cất lời.

- Anh xin lỗi!

An bỗng giãy người lên.

- Tôi bảo anh cút đi.

An trợn trừng mắt nhìn Minh. Đến Nam cũng ngạc nhiên vì thái độ này.

Minh ko biết nói sao cả , anh nhìn An một lúc lâu, nhận thấy sự tàn nhẫn của bản thân. Anh khép cửa lại và bước ra ngoài.

- An… Mày lạ quá.. Tao ko nghĩ là…

- Minh đâu có xứng đáng.

An nói. Cô lạnh lùng.

- Mà .. Mày biết ai cho mày máu ko?

- Ai?

- Đoán thử xem.

- Cô gái có mái tóc màu nâu.

Cạch!

Cửa phòng bật mở , lần này bước vào là My.

- Cô nhóc hôn mê lâu thật đấy. Gần tuần rồi còn gì.

Không gian im lặng, An , cô vẫn lặng ko nói gì, cô vừa kịp biết cô gái đang đứng trước mặt chính là người cứu mình.

- Cậu.. Cho tôi nói chuyện với An được chứ? 5 pkút thôi.

My đánh mắt sang nhìn Nam, một sự cầu khẩn . Nam hiểu ý, cậu đứng dậy. Bước ra ngoài cửa. Không quên quay lại nói nhẹ vào tai An.

- Tao sẽ vào sớm . Vk ạ.

An bỗng cười hiền , nhóc đáp lại.

- Ừ. Ck.

Nam bước ra ngoài , cô gái tóc nâu bước tới bên cạnh giường cô nhóc. Im lặng.

- Chị… Là người cho máu em?

An phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi.

- Đừng ngạc nhiên.

- Tại sao?

- Minh là một kẻ tệ, tôi biết An phải chịu nhiều nỗi buồn và đau đớn, có lẽ tôi là nguyên nhân gây ra . . . Cái cảm giác đó tôi hiểu. .. Tôi sắp sang Sing. Coi như.. Đây là món quà tôi giành cho cô nhóc..

My nói ngắn gọn. Cô chỉ nói vẻn vẹn có vài câu. Nhưng cũng đủ để nó hiểu.

Nói rồi My đứng dậy.

- Hãy nhớ vẫn còn có người bên cạnh cô nhóc. Có lẽ, tôi phải đi rồi.

Cô bước ra khỏi phòng. Đồng thời Nam cũng vừa quay lại, họ chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cái.

………..

- Cô ấy thậ