
ông đe doạ. Con bé tóc đỏ nhìn nó , định làm gì đó.
Bốp…
Những cái tát thô bạo giáng thẳng vào mặt con bé. Nó tát ko thương tiếc. Chỉ có mấy đứa học sinh đứng há hốc mồm ngạc nhiên. Tóc đỏ là con bé có tiếng. Và đang bị An tát tới tấp.tóc đỏ muốn chống cự. Nó dơ tay muốn gạt An ra. Nhưng.
An túm tóc( du côn ) , nó tiếp tục tát, cào mặt con nhỏ. Hại nó hai lần bị thương.
- Xin lỗi chị đi.
An trợn mắt, nó nhìn Tóc đỏ kiểu đe dọa.
- Mày…
Tóc đỏ long sòng sọc như vừa bị sỉ nhục.
- Không à?
Rầm!
An túm áo, một lần nữa lại ném nó xuống đất. Nó quay sang đám đông.
- Tìm giúp tôi cái ghế nhựa.
Cả lũ ngơ ngác ko hiểu gì. Giọng con Linh đầy lo lắng.
- Làm j vậy mày?
- Ném thẳng vào cái mặt nó. Vết sẹo ở tay tao cũng là từ cái ghế nhựa đấy.
- Ác qúa mày..
An nở nụ cười.
Bỗng từ trong đám đông. Một thằng con đi ra, tay cầm theo chiếc ghế nhựa bước vào.
- Có ghế nè bạn. Ngưỡng mộ bạn gkê.
An cười, tay nó chạm vào ghế, nhìn sang Tóc đỏ đang nằm chết trân nhìn nó.
- Mày định làm thiệt hả, cẩn thận chết người.
Linh lo lắng nhìn nó.
- Chết càng tốt, nó còn mong tao chết cơ mà.
Chào thua. An nói giọng bơ đi như ko có suy nghĩ gì.
Bỗng. Tóc đỏ hốt hoảng.
- Em .. Xin lỗi.. Đừng ném ghế… Em xin lỗi..
Tóc đỏ bò về phía An, và khóc sợ hãi. Thái độ của An chứng tỏ nó sẽ làm thật. An bật cười.
- Biết xin lỗi cơ à. Hóa ra cũng sợ chết.
Con bé không biết nói gì, lẩm bẩm vài câu xin lỗi.
- Cút!
An nói như ra lệnh. 2 con bé đang tái xanh mặt cũng vội vàng leo lên xe máy phóng vội. An phủi phủi tay , nó dơ 2 ngón tay nhìn Linh.
- Chị An đã trở lại và lợi hại gấp đôi..
- Ăn hại gấp bội.
- Haha
cả 2 ôm bụng cười. Nó nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu bạn lúc nãy.
- Phiền bạn trả lại ghế giúp mình.
Thằng nhóc ngây ngô gật đầu. Nó xua xua đám đông tản đi. Nhảy phóc lên xe con bé cười đắc thắng , ngạo nghễ.
———————————————————————–
Phần cuối: Chết rồi tao yêu chồng
Tua nhanh đến ngày hôm sau, nó mới vừa bước chân vào lớp cả lớp đã àoào xúm đông xúm đỏ quanh nó. Trong khi nó còn ngây ngô không hiểu chuyện gì.
- Bà An … Shock thiệt nhá.
Một vài đứa xúm xít vào nó.
- Gì vậy mấy mẹ?
Bỗng một giọng nó to bật lên.
- HỘI NHỮNG NGƯỜI PHÁT CUỒNG VÌ VẺ CÁ TÍNH CỦ DƯƠNG AN LỚP 12a4.
- Chính xoác người lập ra hội này là các bạn nam trong trường đó.
An ngớ người.
- Rảnh rang wá ha?
- An lớp ta ngày hôm qua đã cho nhỏ tóc đỏ te tua đó cả nhà.
Giọng một con bé hãnh diện.
An lắc lắc đầu, nó về chỗ cất cặp.
Bỗng. Lớp trưởng ghé đầu vào lớp.
- An. Xuống hội trường thầy hiệu trưởng hỏi chuyện.
Lớp trưởng ngoắc ngoắc tay ra ý.
Cả lớp lại quay sang nhìn nó. ” chắc lại vụ hôm qua ”
………………..
- Thưa thầy.
An bước vào.
- Em là Bùi Dương An?
- Vâng. Em là Bùi Dương An.
- Em có biết em đang học lớp 12 và chuẩn bị thi ko?
- Dạ
- Hôm qua em có tham gia đánh nhau trước cổng trường, em có biết chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thì có thể ảnh hưởng đến việc ko được thi tốt nghiệp?
- Em hiểu.
- Em sẽ nhận hình phạt chứ.
Thầy hiệu trưởng nhìn xoáy sâu vào mắt nó.
- Thưa thầy em ko phải người gây hấn. Nếu em không tự vệ thì rất có thể sẽ vào viện thầy ko thể phạt em.
Ông xoay xoay cái kính.
- Thật chứ. Có lẽ thầy phải kiểm chứng.
- Thầy có thể mời các học sinh có mặt chiều hôm qua để kiểm chứng.
…
- Em về lớp. Tôi sẽ xem xét.
- Vâg . Thưa thầy.
Nó ung dung bước về , kiểu j tkì kiểu lũ học sinh kia hôm qua đã đồng ý làm chứng cho nó mà.
….
Nó đi học về. Nam đứng đợi nó ở cổng. Kêu nó lên xe rồi lặng lẽ đưa nó đến một qúan trà sữa.
- An này.
- Sao?
- Tao sắp đi du học.
- Bao.. Bao lâu?
An hơi giật mình. Nam đang nói rất nghiêm túc.
- 3 năm, 2 tuần nữa bay rồi. Ra chỗ bố mẹ.
- …
- Tao sẽ về. Hứa.
An ngừng uống, nó biết Nam đang nói và cố gắng làm nó yên tâm.
- Vẫn sẽ liên lạc m