pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

gủ. Nhưng cũng phải công nhận
cách này rất hiệu quả, cô đặt mình xuống liền ngủ ngay. Cái cách Hoàng yêu Kiều
Lam chỉ đơn giản thế thôi, không dùng đến những lời hoa mỹ hay những món quà xa
xỉ, chỉ cần một chút quan tâm đủ đầy.

Thứ bảy Khang đi chơi với Ngọc Thư, ba
má anh nhớ Seven nên gọi mọi người về ăn cơm. Seven học anh văn xong thì anh
đón hai mẹ con về thẳng ngôi nhà ở quận 2. Seven lon ton chạy vào khoanh tay lại
chào ông bà.

- Good morning, grandmother, grandfather!

- Good morning, Seven. How are you? - Ba anh chiều ý thằng bé nói tiếng
anh.

- I’m fine, thank you, and you?

- Me too.

- A, con biết me too, me too có nghĩa là tôi cũng vậy đúng không ông.
Hôm nay cô còn dạy con hỏi tuổi nữa. How old are you, I am six, đúng không ông
nội?

- Đúng, Seven giỏi quá, sau này lớn lên làm phiên dịch được rồi đấy.

- Seven muốn làm bác sỹ mặc áo blue trắng cứu người giống dì út cơ.

Dì út mà thằng bé nhắc tới là em
gái cô, năm ngoái học xong thì về làm bác sỹ trực cấp cứu, chắc hè vừa rồi thằng
bé về được dì dẫn lên bệnh viện nên mới có mơ ước đó. Thật ra ước muốn của trẻ
con luôn không bền vững theo năm tháng, cả cô cũng thế.

Hồi nhỏ cô ước sau này lớn lên mình cũng làm cô giáo, rồi lớn hơn một
chút lại ước làm kế toán, sau này có lần còn ước được làm huấn luận viên bóng
đá, rồi diễn viên. Nhưng có mơ ước nào trong số đó thành hiện thực chứ, bởi vậy
mới nói có mơ ước thôi chưa đủ, cần phải có cả nghị lực phi thường để thực hiện
những hoài bão ấy nữa.

- Cháu ông bé thế này đã muốn cứu người rồi, giỏi quá, nhưng Seven muốn
làm bác sỹ phải học tập thật giỏi, biết chưa nào?

- Dạ, thưa ông.

Má anh nãy giờ
im lặng nghe hai ông cháu nói chuyện giờ mới lên tiếng.

-
Thôi, vào ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi.

Trên bàn ăn
Seven lại khoe, sinh nhật của thằng bé đúng vào dịp Noel nên mấy năm trước, năm
nào sáng hai tư ngủ dậy, Seven cũng có hai phần quà, một là quà giáng sinh, một
cái là quà sinh nhật. Ba má anh lại đưa ra ý kiến.

-
Hay sinh nhật năm nay tổ chức cho Seven ở đây luôn đi. Nhân tiện đón giáng sinh
luôn.

Nhà anh không theo đạo nên chẳng năm nào để ý
đến giáng sinh, nhưng năm nay có Seven nên mọi người định nấu nướng cho vui nhà
vui cửa. Hai ông bà luôn là người quyết định, vì thế Kiều Lam và Hoàng chỉ phải
phục tùng mệnh lệnh đó mà thôi, dù gì từ đây tới đó còn hơn hai tháng nữa.

Ra về anh thả cô xuống trước nhà Hạnh,
Minh Vương rót cho cô ly nước thì vào phòng ngủ chơi game cho chị em cô nói
chuyện. Gia đình Hạnh và gia đình Minh Vương sau khi thảo luận xem ngày thì quyết
định cuối tháng mười một tổ chức đám cưới, trước đó mười ngày là đám hỏi. Cô cảm
thán nhìn Hạnh

- Mày cũng đánh nhanh rút gọn nhỉ, tao vừa chớp mắt một cái chưa kịp mở
ra mày đã thành gái có chồng, con cũng có rồi. Hay là tao già thật rồi nhỉ.

- Mày á, còn trẻ chán, ít ra là trẻ hơn … mẹ tao. - Hạnh vừa ăn sữa chua
vừa trêu ghẹo cô.

- Nể mặt con dâu tao, không so đo với mày.

- Chưa gì mày đã nhận con dâu rồi, lỡ con trai thì chẳng phải Seven và
con tao đồng tính à?

- Mày toàn nhét cóc, xoài đồ chua không thế kia thì kiếm đâu ra con trai
chứ?

- Ai biết được đấy, mà mai chủ nhật làm gì không? Đi thử váy cưới với tụi
tao không?

- Đi theo làm kỳ đà cản mũi nhìn chúng mày anh anh em em nổi hết cả da
gà lên hả?

- Chủ yếu là muốn mượn Seven nhà mày làm phù rể nhí chụp hình cưới thôi.

- Bạn tốt quá ha, chiều đi, sáng Seven đi học rồi.

- OK. Hai giờ đến nhà tao?

- Thế mày không định để tao làm phù dâu à? Một lựa chọn không tồi đấy.

- Mày cũng nên soi gương lại nhan sắc trước khi nói chứ, nói thế nào nhỉ.
À, xấu xúc phạm người nhìn.

Kiều Lam lườm bạn,
không chấp nhặt với bà bầu.

-
Không xúc phạm người nhìn nữa, tao về đây, anh Hoàng tới đón rồi. Mai tao qua.

Cô vừa nói vừa nhìn điện thoại mình, màn hình
nhấp nháy tên “Anh”, chỉ một chữ đơn giản nhưng ý nghĩa của từ ấy trong mắt cô
lại rất khác.

Lên xe Hoàng hờn
dỗi nhìn cô.

- Dạo này em trọng sắc khinh anh nhé, em toàn bỏ rơi anh ca ngày thôi. Kiều
Lam cười to, chồm người sang hôn anh một cái

- Thế này đã được chưa ông tướng, mà anh cũng phải để em đem bán con bạn
tồn kho của mình đi chứ.

- Tàm tạm, về nhà anh sẽ xử lý em sau, cứ chờ đấy.

- Mai em đi thử váy cưới với Hạnh, anh đi không?

- Mai anh có hẹn rồi.

- Với người đẹp.

- Trai đẹp.

- Em biết rồi, em sẽ đi với Seven, Hạnh muốn thằng bé làm phù rể miễn
phí.

- Con chúng ta đẹp trai thế em phải biết thời biết thế hét cát-xê cao
lên chứ. - Chừng nào anh mới học được hai chữ khiêm tốn viết thế nào nhỉ?

- Chẳng phải là một chữ tốn sau chữ khiêm sao?

- …

***

Seven kéo cô chạy loay hoay xung quanh
mấy ma-nơ-canh mặc váy cưới trắng muốt một c