
ang lôi
từ trong túi xách ra hai ổ bánh mì thịt, hai vợ chồng ngồi ăn. Nhà trường lúc
đó cú cảnh báo sinh viễn mãi về các hành vi trộm cắp, lừa đảo tại bến xe buýt.
Lam rất phân vân không biết nên làm thế nào. Vài ngàn không phải số tiền lớn,
nhưng cái chính Lam ghét nhất ai lừa dối mình. Cho đến khi lên xe buýt một đoạn
Lam vẫn còn nghĩ có nên xuống xe giúp họ hay không. Kết quả Lam ngồi xe đi thẳng.
Và cho tới bây giờ Lam vẫn áy náy vì hành động lúc đó của mình. Nếu các bạn ở vị
trí đó, các bạn sẽ làm gì?
Bên dưới có rất
nhiều ý kiến trái chiều, người nói nên giúp họ, có vài ngàn thôi, người nói họ
đã có tiền ăn bánh mì, chẳng lẽ tiền đi xe không có. Có bạn thì nghĩ hai ngàn một
người đi trước, về lấy tiền người kia đi sau, chắc là lừa đảo rồi. Một cậu bé
sinh viên trông rất đẹp trai đứng lên hỏi cô.
-
Nếu cho chị quay lại lúc đó thì chị sẽ là gì?
Cô cười, thành
thật trả lời:
-
Lam không biết, vì cuộc đời này vốn dĩ không có chữ nếu, nên cũng không có câu
trả lời cho những câu hỏi ấy. Do vậy, việc gì bạn băn khoăn thì hãy giải quyết
ngay khi còn có thể nhé. Thời gian không thể quay ngược lại để ta làm những việc
còn dang dở của quá khứ được.
Chiều cô nhắn
tin nói Hoàng đón con rồi dẫn Seven đi ăn giùm cô, cô qua nhà Hạnh xem thế nào.
Chỉ có mình Hạnh ở nhà, Minh Vương không ở đây. Hạnh vui vẻ rót nước cho cô. Kiều
Lam giật mình về thái độ thay đổi 180 độ của cô ấy, mặt trời ngày mai không lẽ
nào lại mọc ở hướng tây. Hạnh cười, lườm cô.
- Mày thôi ngay cái kiểu nhìn nai tơ đó đi, chúng tao nói chuyện rồi,
anh ấy cũng nói chuyện với gia đình rồi, cuối tuần này hai nhà gặp nhau bàn việc
cưới xin.
- Mày vừa gọi gì cơ? Anh ấy? Hay là tao nghe nhầm, dạo này già cả có tuổi
rồi, đến đôi tai cũng không xài được. Haizz.
Cô vừa nói vừa ngắm nghía chiếc cốc có in hình
Minh Vương, thằng bé này cũng lãng mạn đấy nhỉ.
- Con ranh này, thôi ngay cái thói xỏ xiên bạn bè của mày đi.
- Thế ngày trước là ai nói tao không quen con nít vắt mũi chưa sạch nhỉ?
Giờ thì anh anh em em ngọt xớt thế này?
- Này, kỳ diệu thật đấy, có một sinh mệnh đang tồn tại ở đây.
Hạnh vừa nói vừa đưa tay sờ bụng mình. Cô cũng
mỉm cười theo hành động của cô ấy, Hạnh chuyển đề tài nhanh quá, nhưng đúng là làm
mẹ hạnh phúc biết bao.
-
Đi nhà sách không? Mày nên đọc mấy cuốn học làm mẹ đi.
Kiều Lam đề nghị. Hạnh tán thành, hai người lại
lôi nhau đi mua mấy quyển sách về bà bầu, cách chăm sóc người đang mang thai,
các giai đoạn của thai kỳ… Cô còn mua thêm vài cuốn tiểu thuyết về đọc lúc rảnh.
Đang mua, Minh Vương lại gọi điện hỏi Hạnh ở đâu để cậu ấy tới đón. Kiều Lam
nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc, cô thật tâm hy vọng họ sẽ nắm tay nhau
cả đời vui vẻ như thế. Trong cách nhìn của cô, Hạnh trước kia không phải không
có tình cảm với Minh Vương. Chỉ là Hạnh quá quý trọng cậu ấy, sợ cả hai sẽ tổn
thương nên không nói ra tình cảm cô ấy giữ trong lòng bấy lâu mà thôi.
***
Hoàng dạo này bỗng mê trò bắn vịt trên
laptop cậu út nên cô phải dạy Seven học. Cậu bé liếc nhìn ba rồi lại nhìn bàn
tay cầm chuột của anh, hỏi cô.
- Mẹ ơi, có câu “Học, học nữa, học mãi” là phải học cả đời đúng không mẹ?
- Tất nhiên, kiến thức là một địa dương bao la, và những gì con biết chỉ
như hạt muối trong biển cả mà thôi. Đó là lý do con phải học cả đời.
- Dạ, nhưng cả đời mà ngày nào cũng phải học thì mệt lắm. Vì thế, hôm
nay mẹ cho Seven nghỉ một hôm nhé.
- Nhưng con phải làm cho xong bài tập toán đã chứ.
- Thế tại sao ba không học mà ngồi bắn vịt thế mẹ?
Hoàng nghe con
nói thế, biết vấn đề ở chỗ mình, anh nói mà không ngẩng mặt lên khỏi màn hình
desktop.
-
Khi con đang ngồi nói chuyện với bạn Lệ trong lớp, khi con ăn trưa, cả khi con
ngủ trưa thì lúc đó ba vẫn phải học đấy.
Seven nghi ngờ
quay sang hỏi mẹ:
-
Những ai nói dối mũi sẽ dài ra đúng không mẹ?
Cô bật cười, gật
đầu rồi liếc anh một cái. Hoàng thở dài
bỏ laptop xuống đi qua dạy con học.
Cô về phòng thì
nhận được tin nhắn của Hạnh, cô ấy nói Minh Vương cũng mua một đống sách giống
hệt hai người vừa mua lúc chiều, thật là vừa phí tiền, vừa phí công vô ích. Kiều
Lam cười cười, có những việc tưởng chừng chỉ là thoáng qua, hóa ra chúng lại bền
vững một cách lạ lùng.
Giống như tình
yêu Minh Vương dành cho Hạnh vậy, chỉ cần đủ lòng tin thì mọi chướng ngại chỉ
là hạt cát nhỏ dễ dàng bước qua mà thôi. Còn anh và cô, cô chẳng biết biết
tương lai sẽ ra sao, nhưng giờ hai người thật lòng yêu thương nhau, vậy thì cứ ở
bên nhau thôi.
Hoàng đặt ly sữa
ấm vào tay Kiều Lam, nhìn cô uống hết sữa trong ly mới hài lòng. Dạo này cô bị
mất ngủ nên tối nào anh cũng phải vỗ lưng cho cô nhưng vẫn không có hiệu quả.
Hoàng lên Google search nửa ngày phát hiện uống một cốc sữa ấm trươc khi ngủ sẽ
có hiệu quả.
Từ hôm đó, ngày
nào cô cũng bị anh ép uống một ly sữa mới được đi n