Duck hunt
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

tâm sự với mẹ. Mẹ cô
nghe chuyện xong thì chửi đông chửi tây một hồi mới hả giận, bà bảo cô mai đưa
Seven đi công viên chơi cho khuây khỏa, cuối tuần rảnh rỗi nằm lỳ ở nhà làm gì
chứ. Kiều Lam thấy ý kiến này rất hay nen tối Seven học xong, cô thông báo mai
hai mẹ con đi chơi công viên. Seven lại kéo tay áo cô làm nũng:

- Mẹ ơi, mai đi xe buýt nhé. Seven chưa được đi xe buýt bao giờ, nhé, mẹ
nhé?

- Ừ, được rồi, nhưng mai con phải dậy sớm đấy. Sáng mai con vẫn phải đi
học anh văn, nhớ chưa nào?

- Dạ, Seven nhớ rồi, nhưng tay mẹ bị làm sao thế?

- Mẹ bị đứt tay. Thôi, đi ngủ đi.

***

Sáng hôm sau,
trên xe buýt cô nghe radio đọc bản thông cáo đặc biệt.

“Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và Quân ủy Trung ương vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai
sinh: Võ Giáp (bí danh: Văn) sinh ngày 25.8.1911, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy,
tỉnh Quảng Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương,
nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng
Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa
VII.

Do tuổi cao, sức
yếu, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tập thể
các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài quân đội cùng gia đình hết
lòng chăm sóc, đồng chí đã từ trần hồi 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013
(tức ngày 30 tháng tám năm Quý Tỵ), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - hưởng
thọ 103 tuổi.

Suốt cuộc đời hoạt
động cách mạng liên tục trên 80 năm, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với
sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là người học trò xuất sắc và gần gũi của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân
Việt Nam, đồng chí được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ,
là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đồng chí đã được Đảng
và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu
70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí mất đi
là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta. Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tang lễ
đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức Quốc tang. …”

Nghe xong tin ấy
cô rụng rời tay chân, như vừa mất đi một điều gì đó thật lớn lao.

Phía trên có ba
học sinh ngồi nói chuyện với nhau.

Học sinh A:

- Ông Võ Nguyên Giáp là ai thế?

Học sinh B:

-
Thì là đại tướng có công với cách mạng đấy.

Học sinh C:

-
Chỉ người miền Bắc tụi mày mới biết chứ miền nam tụi tao có ai biết đâu, mà biết
để làm gì chứ.

Học sinh A:

-
Vả lại thời này độc lập rồi, cần gì để ý mấy ông đó nữa.

Cô thấy khóe mắt
cay cay khi nghe những thế hệ tương lai của đất nước lại đi nói như thế. Chẳng
lẽ cứ sinh ra trong thời bình thì không biết Đại Tướng là ai. Vậy tại sao họ
không nghĩ lại xem vì sao lại được sống trong hòa bình chẳng phải lo nghĩ gì thế
này là nhờ có công của ai. Seven nói với cô.

- Mẹ ơi, con biết Đại Tướng, có phải Đại Tướng đã chỉ huy quân đội trong
chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ không mẹ?

- Phải, sao con biết?

- Cô giáo kể về ông trong giờ kể chuyện. Cô kể ông rất giỏi, ông đánh thắng
cả quân Hoa Kỳ, cô còn bảo chúng ta phải biết ơn những anh hùng đã xả thân cứu
nước và giữ nước.

Kiều Lam ôm Seven vào lòng khóc không thành tiếng,
từ đây đất nước đã vĩnh viễn mất đi một danh tướng. Hôm ấy sau khi Seven học
anh văn xong, Kiều Lam không dẫn con đi công viên mà đến sân bay ra Hà Nội. Cô
muốn cùng Seven thắp cho đại tướng nén nhang, cầu mong ông an nghỉ trên thiên
đường.

Sáu giờ sáng hôm
sau, cô và Seven có mặt ở số 30 Hoàng Diệu hòa vào dòng người xếp hàng chờ đến
lượt vào viếng Đại Tướng.

Cô nhắn cho
Hoàng cái tin thông báo mình đang ở đâu xong thì tắt máy. Đến chiều hai mẹ con
cuối cùng cũng có thể vào thắp cho Đại Tướng nén nhang tiễn biệt. Cô ghi vài chữ
vào cuốn sổ tang. “Cám ơn Đại Tướng đã cho con và gia đình một phần của cuộc sống
ngày hôm nay.”

Lúc ngồi trên
máy bay vào lại miền Nam, Seven ôm cánh tay cô, thì thầm.

-
Mẹ ơi, Đại Tướng thật vĩ đại.

Cô đoán thằng bé nghe được rất nhiều chuyện kể
về Đại Tướng khi đứng chờ cùng cô nên mới nói thế, trí nhớ của con nít luôn rất
tốt.

Vào đế