XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

ế nào là thế nào, mấy triệu người chen chúc lên một mảnh đất bé xíu,
còn chẳng có chỗ mà thở, mùa đông thì lạnh đến nỗi Seven chẳng dám dậy đi học,
mùa hè thì nóng đến chảy hết cả mỡ.

- …

- Cậu cứ thử ra thì biết, nhưng thật ra cũng có lúc Hà Nội đáng yêu, ví
dụ như đầu thu chẳng hạn, buổi tối trời mát mẻ, nhóc con nhà tớ cứ đòi ra nhà
thờ uống trà chanh, ăn phô mai que, cắn hạt dưa... - Cô vừa nói vừa nở nụ cười,
giống như bao ông bố bà mẹ khác khi nói về con mình.

- Seven cũng biết cắn hạt dưa sao?

- Tất nhiên, ngày bé toàn nhai cả vỏ lẫn hạt, sau đó tớ phải cắn sẵn cho
cậu bé, giờ lớn rồi, việc gì cũng tự làm, bà mẹ này cũng thấy hụt hẫng.

- Sao tớ có cảm giác cậu nuôi dạy một đứa trẻ dễ dàng như ăn một bát cơm
vậy.

Cô nghe thấy thế
liền lườm Viên

- Cậu tưởng nuôi con dễ thế hả, hồi mới chân ướt chân ráo đặt chân ra
đó, anh hai lại chưa mua nhà, tớ vừa
đi làm, về nhà lại phải chăm con, có lúc còn phải làm thêm, giao Seven cho anh
hai, cứ lo đứt ruột, lúc lại không còn tiền mua sữa cho con, … cậu cứ thử chăm
con đi thì thấy, chẳng đơn giản là cứ quẳng đó cho thằng bé tự sinh tự diệt.

- Thế ba mẹ cậu…

- Ngày tớ nói với họ, tớ có thai, hai mẹ con ôm chầm nhau mà khóc, bố chỉ
nói bỏ đi một sinh mạng là cái tội, giữ lại mà nuôi, không nuôi được còn có hai
ông bà già này.

Quay qua thấy cậu
bạn trầm ngâm, cô lại lên tiếng:

- Sao, thấy bố mẹ tớ tuyệt vời không?

- Dĩ nhiên rồi.

- Thôi, vào gọi Seven ra ăn cơm.

***

Sài Gòn sáng đầu
hè.

Hôm nay là ngày
cuối cùng trong năm lớp một của Seven, tờ
mờ sáng cậu bé đã gọi cô dậy đánh răng rửa mặt và mặc đồ đẹp chỉ để lên nhận
thưởng. Nhìn cảnh tượng ấy, cô bỗng nhớ lại mình của năm ấy.

Hai mươi mốt năm đã trôi qua nhưng cô vẫn nhớ
như in hình ảnh cô bé với mái tóc ngố mặc bộ quần xanh áo trắng đã cũ, cầm giấy
khen học sinh khá trên tay. Ngày ấy nhà rất nghèo, lại phải nuôi bốn anh em ăn
học, chắc bố mẹ rất vất vả, vì thế khi cô làm mất cây viết mực đầu tiên trong đời,
mẹ đã phải băn khoăn cả ngày trời mới cắn răng mua cho cô cây viết mới. Thật ra
lỗi cũng chẳng phải ở cô, không hiểu sao một sáng ngủ dậy cắp sách đến trường
cô đã chẳng thấy cây viết đó đâu.

Mấy năm sau, bố
chuyển chiếc giường ở ngoài vào trong, cô bỗng thấy cây viết ấy nằm im dưới
chân giường. Nhưng cô bé của mấy năm sau đã được phép viết viết bi, chẳng cần tới
thứ bút mỗi lần bơm lại dây mực ra áo ấy nữa. Bỗng hiểu sâu sắc đạo lý, cái gì
là của mình, đến cuối cùng cũng sẽ trở về với mình thôi, tuy nhiên không hiểu
sau bao năm, ta có cần tới thứ ấy nữa không. Tình yêu của cô và anh cũng thế,
giờ đây người ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông khác, dù chỉ là bạn bè
nhưng ít ra không phải anh.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế, Seven chuẩn bị nhận giấy khen kìa, đưa máy ảnh
đây anh chụp cho. - Người đàn ông ngồi bên cạnh cô cũng là người ngồi cạnh cô từ
khi Seven bắt đầu học mẫu giáo tới giờ lên tiếng.

- Đây, cầm lấy, anh phải chụp đẹp vào đấy.

- Biết rồi, bà cô già.

- Này, anh nói ai già đấy?

- Ừ, gái hai bảy, chưa chồng, lại xấu xí chẳng phải bà cô già còn gì.

- Này anh nói lại cho em nghe … anh đứng lại.. Trịnh Minh Hoàng, đừng để
em bắt được anh.

Bỗng cô khựng lại,
nhìn về phía bóng người trước mắt, quá bất ngờ làm cô mất khả năng suy nghĩ nên
làm gì tiếp theo, có lẽ người đối diện cũng thế. Vẫn là Seven kéo cô về thực tại.

- Chú Phong, đây là mẹ cháu đấy. Cháu đã nói rồi mà, mẹ cháu rất xinh đẹp.
- Rồi cậu bé lại kéo tay cô.

- Mẹ, đây là chú của bạn Lệ, bạn ấy
còn chuyển đến học sau con nữa. Còn đây là chú Hoàng của mình. - Tất nhiên đó
là người đàn ông vẫn âm thầm nắm tay cậu bé nãy giờ.

Hóa ra là cháu
anh sao, thế con anh đâu, đứa con ấy đáng lẽ cũng phải bằng con cô chứ, hay là
mất rồi, hay là học trường khác. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện cô nên quan
tâm nữa rồi.

- Chào con, cô là mẹ của Kiến Văn, con cũng mới chuyển trường tới sao? -Cô
cũng mỉm cười gật đầu với anh:

- Chào anh.

- Đã lâu không gặp, con em đây ư? Lớn thế này rồi sao? Cha cậu bé đâu?

- Phải, đã lâu không gặp, cha Seven mất rồi. Hôm nào rảnh nói chuyện sau
nhé, giờ em phải đi rồi. - Cứ nghĩ đã chuẩn bị tốt để gặp anh nhưng gặp rồi cô
mới biết mình chưa sẵn sàng.

- Cho anh số điện thoại của em đi. - Anh kéo tay cô lại.

- Họp lớp lần này em sẽ đến, lúc đó nói chuyện với anh sau.

Lớp đại học của cô
vẫn tổ chức gặp mặt đều đặn, từ ngày ra Hà Nội, cô chưa bao giờ tham gia cả.
Nhưng đã quyết định đối mặt thì chẳng có lý do gì cô lại không đi họp lớp cả,
cô cũng rất nhớ mọi người thời ấy.

Thật ra nói thì dễ
nhưng quên một người không phải chỉ cần thời gian là đủ. Những ngày mới rời
thành phố, cô nhớ anh tới da diết, vừa nhớ vừa hận, hận anh bạc tình, hận anh
chạy theo sự giàu có mà vứt bỏ những gì hai người từng có. Sau cô lại