Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

yết tật ở Nha Trang. Vì thế cậu út phải tháp tùng cháu đi đi về về.



Sáng hôm sau cô ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ chuẩn bị ra khỏi
nhà, Seven đang coi hoạt hình, đứng bật dậy, kéo tay cô hỏi:

- Hôm nay Mami rất đẹp, mẹ định đi đâu thế?

- Mẹ đi công việc, ngoan ở nhà nhé.

- Cậu út đi chơi với mợ út rồi, có mình Seven ở nhà thôi, mẹ
cho Seven đi công chuyện với. Nhé! - Mắt cậu bé long lanh, ểu tình tội nghiệp
nhìn cô.

Được rồi, cô rút điện thoại ra gọi một dãy số nói hai câu ngắn
ngủi, không để đối phương phản đối đã tắt máy.

Câu thứ nhất: “Cậu được lắm, dám chơi chị.”, câu thứ hai:
“Tháng sau thì đừng nghĩ tới khái niệm tiền tiêu vặt kể cả từ mẹ.”

Quay sang Seven cô gật đầu đồng ý. Cậu bé vui vẻ chạy đi thay
đồ ngay, miệng hát vang “Nắng vàng trải lên muôn ngàn trái tim đang hát ca, yêu
quá đi thôi, đất nước tôi ơi.”

Cô quay lại trừng mắt với cậu bé:

- Đừng làm hỏng bài hát yêu thích của mẹ chứ Seven, con thử
hát lại lần nữa xem nào.

Tất nhiên cậu bé không có gan hát lại rồi, vì nguy cơ ở nhà một
mình tương đối cao. Điện thoại bỗng có tiếng vang, là một tin nhắn từ anh. “Đi
đường cẩn thận đấy, coi chừng xe cộ.” Anh luôn như thế, quan tâm đến hai mẹ
con, đôi khi cô nghĩ không lẽ anh yêu cô, nhưng họ quen nhau cũng bốn năm rồi,
anh chưa một lần làm điều gì khiến cô nghi ngờ, giống như hai người bạn thân ở
bên nhau.

Thật ra, cô cũng sợ anh nói ra lời yêu, chẳng vì sao cả, vì
cô giờ đã là một bà mẹ đơn thân, trong khi anh lại đẹp trai, giàu có, gia thế tốt,
hơn tất cả cô sợ người đàn ông sau này của cô không yêu thương Seven. Đó là lý
do vì sao giờ cô vẫn một mình, như lời lớp trẻ bây giờ thì là FA có gì không tốt,
tự do tự tại, cũng lắm cô đơn. Thế nhưng, cô thấy mình hạnh phúc, bởi cô không
cô đơn, cô có một cậu con trai tuyệt vời.

Nơi gặp mặt là một
nhà hàng đồ nướng trên đường Lý Thường Kiệt, xe vừa dừng, đã thấy Hạnh, cô bạn
giường trên kí túc xá chạy ra ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Cô bỗng thấy mắt
mình cay cay, nhẹ nhàng nói thầm “tớ xin lỗi”, vươn cánh tay ra vỗ vai cô bạn.
Có thể nói đó là cô bạn thân nhất trong lớp, cô và cô ấy ở cùng kí túc xá, cùng
phòng, đứa giường trên, đứa giường dưới. Họ đã cùng nhau đi học, cùng nhau ăn
cơm, đi tự học, thư viện, lấy nước... đều cùng nhau.

- Nói đi là đi những sáu năm thế à, phải phạt thôi. - Đang
nói Hạnh bỗng dừng lại ở phía sau lưng cô, một cậu bé đáng yêu đang nắm vạt áo
cô. Thấy thế, cậu bé lên tiếng

- Con chào các cô, các chú, con tên là Dương Kiến Văn, con
trai mẹ Dương Kiều Lam, tên ở nhà của con là Seven, năm nay con sáu tuổi, chuẩn
bị lên lớp hai.

Nghe xong tiểu sử cậu bé, ai nấy có mặt cũng bật cười. Liên,
cô bạn trong lớp chạy lại véo má cậu bé, bế Seven vào trong. Chỉ có Thanh Phong
vẫn nhìn theo cậu bé, ánh mắt chứa nhiều suy tư, cô chẳng thể ết được anh
đang nghĩ gì, nhìn quanh lớp cô mọi người có mặt gần đủ, có người dắt theo vợ,
con, người yêu, riêng chỉ có anh đi một mình, không ết sao không thấy vợ anh.
Hạnh là ai chứ, chuyện gì của cô cũng nắm trong lòng bàn tay, liền lên tiếng:

- Họ ly hôn rồi, ba năm về trước, haha, bỏ cậu chạy theo bà
già nhà giàu, cuối cùng thế nào, không thể có con đành ly hôn, cuỗm được một mớ
tài sản, mình khinh.

Cô bỗng muốn cười, hóa ra cũng chỉ là ly hôn,
nếu lúc đó cô nói cho anh, trong bụng cô có một sinh linh, và đó là giọt máu của
anh, liệu hai người giờ đây có phải đang hạnh phúc, hay anh vẫn quyết định theo
cô gái ấy.

Bởi, cuộc đời chẳng
phải một bài toán, cứ có giả thiết sẽ có kết luận, chẳng có từ nếu nào cả, nên
cô chẳng thể ết được câu trả lời cho những giả thiết ấy. Hạnh kéo tay cô đi
vào trong nhà hàng, nhưng anh lại đưa tay ra giữ cô lại, có lẽ muốn hỏi gì đó, đến
cuối cùng anh chỉ im lặng, cứ nhìn cô như thế.

-
Có gì tan tiệc mình nói chuyện sau, bây giờ em phải vào trong rồi. - Nói xong cô
gỡ cánh tay anh đang giữ lấy tay mình ra, bước theo cô bạn vào trong. Có những
việc trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng nói ra sớm cho nhẹ lòng.

Seven đang ngồi chơi với các bạn nhỏ thấy cô đi vào chạy ngày
ra ôm lấy chân Kiều Lam, dẫn cô tới đám nhỏ, nói thầm với cô rằng cậu bé chưa
chơi trò này bao giờ nên không ết chơi. Cô nhìn xuống, có khá đông các em bé,
lớn nhất cũng bảy tuổi, nhỏ nhất chỉ khoảng hơn hai tuổi, mười mấy đứa nhỏ đang
tập trung vào chiếc Ipad trên tay cậu bé lớn tuổi nhất. Cô cúi xuống nói nhỏ với
con:

- Không ết chơi không có nghĩa là con không chơi được đúng
không nào, hãy nhìn cách các bạn chơi trước đã làm, mẹ nghĩ Seven của mẹ làm được
mà, đúng không nào?

Cậu bé nghe lời cô
chăm chú nhìn màn hình một lúc lâu mới gật đầu với cô. Thật ra, người khác có
thể không hiểu Seven, nhưng cô là mẹ cậu bé, cô ết con mình rất thông minh,
khả năng học hỏi nhanh, chỉ cần gợi ý cậu bé sẽ làm được việc đó. Nhớ có lần, cô
lỡ chuyến bay nên không thể đến trường đón Seven, mới gọi điện nhờ cậu út nhà


80s toys - Atari. I still have