
đồng ý.
Khánh lặng im nhìn cô, ánh mắt anh khích lệ cô cứ việc nói ra suy nghĩ của mình.
- Em đã luôn băn khoăn tự hỏi tại sao
anh lại chọn em, một người chưa bao giờ nổi bật giữa những người khác?
Tại sao anh không chọn một người xinh xắn như Trang hay cá tính như chị
Tú Linh? Đã có lúc em cho rằng anh chỉ coi em như người qua đường mà
thôi, và em không đủ tự tin để giữ trái tim một người như anh. Em cứ
hoài nghi như thế mãi. Nhưng rồi em nhận ra anh thật lòng với em, em đã
khao khát được đáp lại tấm chân tình đó.
Giá như tất cả cứ diễn ra như em nghĩ
thì mọi chuyện đã khác. Nhưng sáng nay, khi đến thăm anh Long, khi em
mong gặp anh biết chừng nào thì em mới nhận ra, thế giới của hai chúng
ta quá xa nhau. Em cảm thấy bản thân em lạc lõng và bị cô lập hoàn toàn
trong cái thế giới của anh. Tất cả mọi người, cả anh đều nhìn em với ánh mắt hoàn toàn xa lạ…
- Lý do chỉ có vậy thôi sao? Chứ không phải vì ai đó đã buộc em phải nhìn nhận lại tình cảm của em à?- Anh cười buồn.
- Em không biết điều gì đang diễn ra
trong lòng em. Em chỉ không muốn sau này phải hối hận. Trái tim em sẽ
sớm cho em biết nó đập vì ai.
- Anh không phải là người bỏ cuộc trong
bất cứ chuyện gì. Nhưng có lẽ lần này anh phải từ bỏ em rồi, anh hiểu
ánh mắt của em đang hướng đến ai. Nhưng dù sau này có thế nào đi chăng
nữa, anh sẽ luôn đi bên cạnh em, anh muốn che chở cho em…
- Em… em thực sự không đáng để anh làm
vậy đâu.- Thảo Nhi lắc đầu, chính cô cũng đang muốn khóc òa lên. Làm sao mà cô lại có thể làm con người kia buồn và thất vọng vì mình nhiều như
thế?
Thảo Nhi đến chỗ làm hơi muộn, nhưng
quán hôm nay đóng cửa, nhưng lại không hề báo trước. Khi cô đến, người
ta đang cho hạ chiếc biển “Nhà hàng Hương Lan” khổng lồ treo trước quán
và dàn đèn nháy được coi là rực rỡ và hoành tráng nhất khu này. Cô không thấy anh quản lý mới đâu mà thay vào đó là một người lạ, một người còn
rất trẻ.
- Có chuyện gì thế chị?- Cô ngạc nhiên hỏi chị Hải- trưởng quầy thu ngân của nhà hàng.
- Đến muộn thế em? Nghe nói nhà hàng này sẽ kinh doanh café bida chứ không kinh doanh hàng ăn nữa.
- Cái gì?- Cô trố mắt- Ai nói thế chị?
- Anh ta nói.- Hải chỉ về phía người
quản lý đang đốc thúc đội công nhân làm việc.- Chúng ta phải ở lại để
nhận lương và sẽ có một số người phải nghỉ việc.
Nhi không nói gì nữa mà ngẩng đầu nhìn
chiếc biển mới với cái tên “Jimmy” và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật may là cô vẫn được giữ lại làm việc và được thuyên chuyển lên tầng 4 ở quầy café. Không giải thích gì thêm, anh chàng quản lý mới, tên
Trung, cho giải tán và công việc sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa.
Đã hai tuần nay Thảo Nhi không gặp Khánh hay Long. Sau khi từ chối tình cảm của Huy Khánh, cô nghĩ cô chẳng còn
lý do gì để gặp lại họ nữa. Nghe Tú Linh nói thì Long đã ra viện ngay
hôm đó để tránh bị làm phiền và được chăm sóc đặc biệt tại nhà.
Công việc mới bắt đầu và không vất vả
như bưng bê thức ăn cho nhà hàng, ca làm việc của cô cũng kết thúc sớm
hơn. Bắt đầu bước vào thời kì ôn thi nên cơ thể cô mệt rã rời vì thức
khuya nhiều. Trở về từ quán café sớm, Nhi muốn về nhà và vùi mình vào
giấc ngủ thật sâu. Bầu trời u ám, báo hiệu một trận mưa đầu mùa dữ dội.
Đang lững thững đi về phía bến đợi xe bus thì Linh gọi:
- Chị Linh ạ?
- Em đang ở đâu đấy?
- Em đang trên đường về nhà, có gì không chị?
- Hay quá! Gặp chị chút đi, chị cho em xem món trang sức mà chị mới thiết kế được.
Tú Linh không chỉ là người đua xe giỏi mà bản thân cô là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế đồ trang sức.
- Chị đang ở đâu để em đến?
- Em đến xưởng xe của anh Khánh đi, chị cũng đang trên đường đến đó. Xe của chị đang ở đó mà.
- Nhưng giờ liệu còn ai ở đó không ạ?
- Yên tâm đi, vẫn có người mà.
Thảo Nhi cúp máy và hy vọng sẽ không gặp Long hay Khánh ở đó vào giờ này. Để chắc ăn, cô quyết định sẽ đợi Tú
Linh ở bên ngoài cửa gara.
Quả nhiên bên trong vẫn còn sáng điện,
có tiếng nói chuyện cười đùa của mấy anh thợ sửa xe vang ra. Đột nhiên,
một tiếng nói ở phía sau làm cô giật thót.
- Sao đến rồi mà không vào?
Cô quay lại, Long đang đứng ngay phía sau cô. Cô lắc đầu:
- Em nghĩ em nên đợi ở đây, chị Linh cũng sắp đến rồi.
- Linh vừa gọi điện nói sẽ đến trễ. Cô vào đó đợi đi, khu phố này không an toàn lắm đâu. Hơn nữa, trời cũng sắp mưa rồi.
Lời Long như một mệnh lệnh mà cô không
biết làm sao để phản kháng. Cô đi theo anh vào trong. Đám thợ bên trong
cũng chẳng để ý đến cô mà vẫn vui vẻ đánh bài. Có vẻ như ở đây, Long và
những người kia sống ở hai thế giới hoàn toàn không có đối phương. Họ
không bận tâm đến sự tồn tại của nhau. Long hình như ở đâu cũng thích cô độc. Nhìn sang bên phía ô tô, cô bị choáng ngợp bởi một dãy những xe
thể thao đẹp và bóng loáng. Có Stylish Girl của Linh, Prince Sun của
Khánh và Silver Wings có vẻ như đã đ