XtGem Forum catalog
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

hốt lên ngạc nhiên
khi thấy ở đó có một ngôi mộ xây bằng đá cẩm thạch. Lẽ nào Long mua hoa
đến viếng ngôi mộ đơn độc này? Đúng như cô dự đoán, anh đến trước ngôi
mộ và đặt bó hoa lên trên. Cô bước lại gần hơn và giật mình khi nhìn vào bức di ảnh trên mộ. Chính là một trong hai cô gái có trong bức ảnh anh
giữ trong ví. Bia mộ có ghi tên “Ngô Khánh Linh”- đúng là mối tình đầu
của anh. Chị đã qua đời được 5 năm.

Long cứ đứng lặng mãi trước ngôi mộ,
chẳng nói gì cả. Chưa bao giờ cô thấy gương mặt anh trở nên u uất như
vậy, một nét đau buồn có thể dễ dàng nhận thấy. Nụ cười của người con
gái trong bức di ảnh sao mà ấm áp đến thế. Có lẽ vì thế mà những người
đang sống không sao quên được.

Một lát sau, Long dợm bước trở lên cầu,
mang theo bó hoa còn lại. Anh đi tiếp ra tận quãng giữa cầu rồi quăng bó hoa xuống dòng nước đục ngầu phía dưới. Một vài người nhìn anh hiếu kì, Nhi cũng vậy. Rồi Long tựa vào thành cầu và cứ đứng mãi như thế. Mất
một lúc, anh mới dứt mình ra khỏi tâm trạng đó và quay sang hỏi cô:

- Tại sao cô lại im lặng?

- Anh hỏi sao cơ ạ?- Cô hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.

- Tại sao cô không thắc mắc người trong ngôi mộ đó là ai? Mọi khi cô nhanh nhảu lắm mà?

- Em sợ nếu em nói ra anh sẽ nổi giận.- Cô ấp úng đáp.

- Tại sao tôi lại nổi giận?

- Vì chắc chắn anh không thích điều này. Khi anh nổi giận, trông anh rất đáng sợ, nên tốt nhất là em sẽ im lặng.

- À phải, tôi quên mất là chúng ta đã
gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào.- Long vẫn nhìn thẳng ra phía
trước.- Nhưng cô cứ nói đi, tôi sẽ không nổi giận với cô.

- Thực ra em biết người trong ngôi mộ đó là ai. Lần trước khi anh bị thương, em đã vô tình nhìn thấy hình chị ấy trong ví của anh. Chị ấy hẳn là một người quan trọng với anh đúng
không?

- Quan trọng ư?- Long lẩm bẩm.

- Bạn gái của anh phải không?

Long im lặng. Có những câu hỏi anh không biết phải trả lời như thế nào.

- Nếu người mà cô rất tin và yêu một ngày phản bội cô, thì cô sẽ làm gì?

- Nếu anh học được cách tha thứ thì anh sẽ vượt qua những chuyện đó dễ dàng thôi.

- Tha thứ ư? Tôi có thể tha thứ cho kẻ đã phản bội tôi và mang thai với một thằng khác sao?

- Nhưng chị ấy đã phải trả giá.- Giọng
cô chùng xuống.- Thực ra, không người con gái nào lại không muốn sống
trọn đời cùng người mà họ yêu và sinh con cho họ. Nhưng cũng vì rất
nhiều lý do mà họ không thể đạt được điều mà họ mong muốn. Nếu không
phải do hoàn cảnh bắt buộc, em sẽ quyết không bao giờ rời bỏ người em
yêu.

- Vậy cô yêu ai? Người cô mong muốn sẽ sinh con cho là ai? Huy Khánh à?

Thảo Nhi đỏ mặt không đáp. Đúng là Khánh đã vụt đến trong tâm trí cô. Nhưng rồi cô vội xua đi hình ảnh đó. Sự
việc sáng nay đã khẳng định cô không thuộc về thế giới của anh.

Không đợi câu trả lời từ cô, Long giục:

- Về thôi, nếu không thì mọi người sẽ náo loạn cả lên đấy. Sáng nay vất vả cho em rồi.

Long khẽ cười rồi quay người bước đi, cô ngẩn ra một lúc rồi lại vội vàng chạy theo anh.

Khi Long và Nhi về đến bệnh viện thì
Khánh và Tùng đang đợi ở đó, có vẻ hơi bồn chồn. Điện thoại của cả hai
đều bỏ lại ở phòng nên không biết cả hai đi đâu mà tìm.

Cái thái độ lạnh lùng cố hữu của Long
dường như lại trở về với con người anh. Long chẳng nói gì với cô nhiều
nữa mà quay sang giải thích với hai thằng bạn. Nhìn Khánh cười mà Nhi cứ ngỡ câu chuyện trên bãi biển mới tối hôm kia đã xảy ra từ lâu lắm, và
hình như anh đã quên khoảnh khắc đó của hai người. Khi người ta mang đồ
ăn trưa đến thì cô chào và ra về. Long gật đầu chào bâng quơ, còn Khánh
đứng dậy và nói sẽ đưa cô về.

Ngồi trên xe, Thảo Nhi không biết nói gì, Khánh cũng lặng im. Mãi một lúc sau anh mới hỏi.

- Long không bắt nạt em chứ? Cảm ơn em đã ở lại với nó. Mấy hôm nay cả anh với Tùng đều bận quá.

- Không đâu anh ạ! Dù sao hôm nay em cũng rảnh mà.

- Thực ra cứ nghĩ đến chuyện đó là anh
lại không tập trung vào việc được, thế nên xong việc là anh đến bệnh
viện ngay.- Huy Khánh quay sang cười, một nụ cười rõ ràng là không vui
vẻ gì.

- Anh đi đâu vậy? Nhà em ở hướng này mà.- Cô vội hỏi.

- Anh mời em đi ăn. Hình như chúng ta còn một chuyện chưa nói xong mà.

Nhi biết anh đang nói đến chuyện gì. Giá như ngay sáng hôm sau hai người gặp nhau thì có lẽ câu trả lời của cô
sẽ không do dự như lúc này. Giờ đây, suy nghĩ của cô đã bị bao nhiêu
chiều hướng tác động vào, khiến nó không còn được như lúc đầu nữa. Cô sẽ trả lời anh thế nào đây? Có cái gì đó đang ngăn cản cô nói câu đồng ý
với anh, một thứ tình cảm nào đó khiến cô không còn nghĩ đến anh trọn
vẹn được nữa. “Tại sao yêu một người mà lại có thể đi mang thai với một
người khác?” Câu hỏi của Long văng vẳng trong đầu cô. “Không, không phải phản bội, tất cả chỉ là sự lựa chọn nhầm lẫn mà thôi.” Nhi nắm chặt bàn tay, miệng mím lại để lấy can đảm. Cô quay sang định nói với Khánh thì
anh dừng