
và đám vệ sĩ đã rời đi. Khánh cũng không còn ở đấy, chỉ có Tùng
đang nằm dài trên salon đọc báo một cách lười biếng, còn Long đang được
mấy cô y tá giúp thay băng ở đầu. Thấy hai người đi vào, Tùng nhổm dậy,
còn Long thì mở mắt ra.
- Bữa sáng muộn đấy em gái.- Tùng mỉm cười nói, mắt không chừng liếc sang Thảo Nhi.
- Anh Khánh đâu rồi?- Linh ngạc nhiên hỏi.
- Nó có hẹn khám với một ông lớn nên về rồi.- Tùng đáp hờ hững.
Thảo Nhi cố nén một tiếng thở dài thất vọng.
- Nghe nói em chính là người đã giúp đỡ
Long dạo trước đúng không?- Tùng chợt quay sang cô.- Anh là Tùng, bạn
của Long, tên em là gì?
- Cô bé tên Thảo Nhi.- Linh xen vào- Cái kiểu nói chuyện của anh làm em sởn hết cả gai ốc lên rồi.
Tùng chưa kịp đáp lại thì Long lên tiếng:
- Chiếc xe đã về đến Hà Nội rồi, mày qua công ty bảo hiểm lo thủ tục cho tao đi.
- Ừ, vậy tao đi một lát sẽ quay lại.
Tùng chào hai cô gái và đi luôn. Trong
phòng chỉ còn lại ba người. Trong khi Tú Linh thao thao bất tuyệt về mấy thứ liên quan đến xe cộ thì Long ngồi ăn một cách ngon lành. Chợt có
tiếng gõ cửa rất nhẹ và lịch sự. Long buông thìa, nói với Linh:
- Ra mở cửa giúp tôi đi.
Tú Linh vui vẻ đứng dậy. Long quay sang nói với Nhi, vẫn một mực im lặng nãy giờ:
- Cô giúp tôi đem bỏ nó vào thùng rác
trong bếp rồi giúp tôi lấy cái áo sơ mi ở trong tủ. Chiếc áo này toàn
mùi thuốc sát trùng, tôi không thở được.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Khi
mang áo ra cho Long, cô giật mình thấy Năm Đại Bàng đang ngồi lù lù trên ghế, còn Tú Linh thì không thấy đâu. Hôm nay, Năm Đại Bàng ăn mặc có
hơi khác. Tóc anh ta chải cụp xuống và anh ta bận một chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm, một chiếc quần bò bụi. Nếu không có vết sẹo dài cắt ngang mà thì không ai dám cho rằng anh ta là một đại ca giang hồ có tiếng. Có lẽ hắn cố ăn mặc một cách lương thiện nhất khi đến đây. Cô đưa mắt nhìn
Long, hỏi trống:
- Chị Linh đâu rồi?
- Về rồi. Ở nhà cô ta có việc gì đó.
- Nếu không có việc gì thì em cũng về đây.- Cô vơ vội cái túi xách ở trên ghế.
- Khánh nói nếu cô không có việc gì quan trọng thì ở lại đợi nó. Xong việc nó sẽ đến ngay.
- Vậy thì hai anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài một lát sẽ quay lại.
Cô vừa định quay đi thì Long đã chộp lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi phịch xuống ghế. Anh thản nhiên nói tiếp:
- Cô ở lại giúp tôi gọt táo mời khách ăn đi.
Nhi đưa mắt nhìn Năm Đại Bàng, lúc này
vẫn đang ngồi đợi tiếp tục câu chuyện vừa mới bị cô ngắt quãng. Rồi cô
miễn cưỡng kéo đĩa táo lại gần, bắt đầu gọt, nhưng trong lòng thì vẫn sợ hãi và lo lắng.
- Nghe nói anh bị thương, anh em rất lo lắng.- Năm Đại Bàng lên tiếng, vẫn cái giọng trầm trầm và có uy ấy.
- Nói anh em yên tâm, tôi không sao. Cũng không cần động tay vào chuyện lần này, tôi sẽ tự giải quyết được.
- Vậy tôi yên tâm rồi. Anh ở lại dưỡng
thương cho lành hẳn rồi hãy ra nhé! Mọi người rất muốn đến thăm anh
nhưng sợ làm phiền tới anh.
- Tôi biết anh em có lòng thế là được rồi.
- Vậy tôi đi đây.
Năm Đại Bàng đứng dậy, chào một cách
chân thành rồi lại đội sụp cái mũ lên đầu và đi ra. Nhi nhìn trái táo
đang gọt dở trên tay, rồi lại nhìn Long thắn mắc. Phớt lờ ánh mắt của
cô, anh chậm rãi lần cởi từng chiếc cúc áo. Thảo Nhi thoáng đỏ mặt dù
đây chẳng phải lần đầu cô nhìn thấy cơ thể anh ta. Do bị gãy một tay nên loay hoay mãi anh mới cởi được áo ra. Cô nhận thấy ngực anh cũng được
băng trắng lại. Đặt trái táo xuống, cô hỏi:
- Anh có thể tự mặc áo được không?
- Cô nghĩ tôi vô dụng thế sao?- Long liếc nhìn cô.
- Ngực anh bị sao thế?
- Gãy hai xương sườn. Không sao.
“Vậy mà còn nói không sao ư?”- Cô thầm
nghĩ. Bây giờ cô mới nhận ra những vết thương cũ của Long đã hoàn toàn
biến mất, không để lại dấu vết gì, dù chỉ là những vết sẹo nhỏ nhất. Cô
cứ ngây ra cho đến khi Long ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô bối rối cúi
xuống bổ quả táo vừa gọt xong. Long lại tiếp tục công việc mà không biểu lộ thái độ gì. Không khí yên lặng làm cô thấy nghẹt thở, cô đằng hắng
một tiếng rồi hỏi:
- Bố mẹ anh có vẻ rất thương anh đấy
chứ? Tại sao anh không sống cùng họ? Dù sao thì sống bên cạnh những
người thân vẫn là tốt nhất mà.
- Tôi không quen.- Long đáp lại, giọng nhẹ bẫng khiến cô cảm thấy hơi chông chênh.
- Lần đầu tiên em nghe có người nói không quen sống cùng bố mẹ đấy.
- Cô không biết thì đừng phát biểu lung tung nữa.- Long gằn giọng, cố kết thúc cái chủ đề mà anh rất ghét này.
- Anh luôn cho là tôi rắc rối, không
hiểu chuyện. Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết rồi mới đánh giá được
tôi có hiểu hay không chứ?- Cô cự lại.
Long lặng thinh. Anh lại bắt đầu cái
thái độ khép mình lại và thờ ơ với xung quanh như bao lần khác. Cô muốn
đứng dậy, ra ngoài để không khí trong phòng bớt căng thẳng, nhưng đúng
lúc ấy thì anh lại đột ngột nói