80s toys - Atari. I still have
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.

ạc nhiên lắm rồi. Xưa nay, anh Long nổi tiếng là một người có trái tim lạnh. Dù một cô
gái có đẹp đến độ nào đi chăng nữa, dù cả thế giới có nhìn cô ta đầy
khao khát thì với anh Long cũng chỉ như bất kì người nào khác. Rất nhiều cô gái đã phát điên lên bởi ánh mắt hờ hững vô cảm đó.

- Anh ta ngoài việc đua xe và đi gây phiền hà cho người khác thì chắc chẳng biết làm gì hơn đâu.

- Đó chỉ là cách nhìn phiến diện của em
thôi. Chứ chị thấy con người anh ấy quả thật rất dễ thương, chỉ là người ta không hiểu anh ấy nên mới nghĩ vậy. Mà em là người ở đây à?

- Dạ quê ngoại em ở đây. Em đến đây du lịch cùng lớp. Em đang học ở Hà Nội ạ.

- Hay quá!- Tú Linh reo lên- Về Hà Nội chị nhất định sẽ tìm và rủ em đi chơi nhé. Đọc cho chị số phone của em đi.

Cô đọc số.

- Ngồi xe với anh Long sợ lắm đúng không?- Vừa lưu số Linh vừa hỏi tiếp.

- Dạ.

- Anh ấy vẫn đua như thế đấy. Liều lĩnh nhưng nói thật là cái phong cách của anh ấy làm mấy cô gái đổ rầm rầm.

- Chị rất thích anh ấy đúng không?

- Không, chỉ là yêu quý và ngưỡng mộ
thôi. Ai mà chẳng thích có một anh bạn trai mà ra đường thấy gái đẹp
không thèm liếc lấy một cái. Anh Long là người như thế đấy. Nhưng chị
chỉ đổi với anh ấy như bạn bè thôi. Cũng có khối cô ghen tức khi thấy
chị đi cùng anh ấy và anh Khánh. Em rồi sẽ quen với chuyện đó. Chiều mai bọn chị đua, em đến xem nhé!

- Dạ không được ạ. Trưa mai bọn em về
rồi. Về Hà Nội rồi chị em mình gặp nhau sau cũng được mà. Chị dừng ở đầu phố này được rồi ạ.

- Đến rồi à?

- Vâng.- Cô mở cửa và bước xuống xe- Cảm ơn chị đã đưa em về.

- Đừng ngại, đã là bạn của anh Long, anh Khánh thì cũng là bạn của chị mà. Em về nhé. Hẹn gặp lại.

Tú Linh vẫy tay và phóng xe đi thẳng. Khi chiếc xe đi khuất rồi, Thảo Nhi mới thong thả trở về nhà dì Huyền.



Từ lúc nhìn thấy Huy Khánh trên đảo này, đầu óc cô lúc nào cũng không tập trung vào việc gì được. Lúc nào cô
cũng nghĩ đến anh, mong gặp anh hoặc chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Cô
mong sao trời nhanh tối để gặp Huy Khánh vì tối nay lớp cô sẽ có buổi
giao lưu ngoài bãi biển.

Buổi tối, bãi biển đông nghẹt người.
Nhưng lớp của Thảo Nhi vẫn tìm được chỗ ngon lành để tổ chức giao lưu.
Nói một cách thẳng thắn thì Khánh là người nổi bật nhất trong đám con
trai đi cùng lớp cô lần này. Anh mang cái dáng vẻ của một anh chàng công tử Hà thành chính gốc, đẹp trai, thư sinh, lịch lãm, nụ cười ấm áp chết người. Mấy cô nàng còn độc thân trong lớp biết anh không phải bạn trai
của Trang thì ai cũng cố bắt chuyện và làm anh chú ý. Cũng chẳng có gì
lạ vì Khánh đạt được mọi tiêu chuẩn của một chàng trai hình mẫu mà cô
gái nào cũng mơ đến. Thảo Nhi không thể phủ nhận rằng chính cô cũng bị
anh thu hút đến cỡ nào.

Nhìn Huy Khánh ngồi đàn hát trước con
mắt thán phục của các cô bạn, Thảo Nhi thấy có gì đó không vui. Cô không muốn những người con gái khác nhìn anh như thế? Cô ghen chăng? Anh ngồi cạnh Trang, đối diện với cô nên ngoài nhìn nhau, hai người không trao
đổi với nhau được câu nào đến tận lúc cả bọn chia tay để đi lẻ. Trang và một vài người nữa rủ Khánh và Nhi đi uống nước, nhưng cô từ chối. Cô
không chịu được cái cảnh cứ phải nhìn Huy Khánh và không thể nói chuyện
tự nhiên với anh trước mặt bọn bạn, đặc biệt là Trang được.

Về đến phòng, Thảo Nhi đi tắm rồi leo
lên giường nằm đọc mấy cuốn truyện tranh mà Lâm- thằng con cả của dì
Huyền và bằng tuổi cô để lại cả đống trong phòng nó. Đọc được một chốc
thì cô ngủ quên, đến tận khi có tiếng chuông báo tin nhắn cô mới tỉnh
dậy. Là một số lạ nhưng khi đọc nội dung cô biết ngay là Huy Khánh: «Nếu em chưa ngủ thì ra bãi biển đi, chỗ chúng ta ngồi lúc nãy ấy. Anh đang ở đó. Anh muốn nói chuyện với em, đi một mình nhé!»

Nhắn một tin nhắn trả lời đồng ý, cô đi
ngay ra bãi biển. Cô không muốn dối lòng, rằng chính cô cũng mong gặp
anh muốn chết đi được.

Thảo Nhi đến chỗ hẹn thì thấy Khánh đang đứng quay mặt ra biển. Cô đứng phía sau anh, lặng im ngắm nhìn phải đến 2 phút, cho đến khi anh quay lại:

- Sao em đến mà không lên tiếng?

Cô không trả lời mà hỏi lại bằng một giọng trêu đùa:

- Anh bị bọn bạn em bỏ rơi rồi à?

- Anh đã chào họ và ra về trước.

- Vậy sao anh còn hẹn em ra đây? Anh nên về nghỉ để ngày mai còn đua chứ?

- Em hỏi tại sao anh nói về nghỉ mà còn
hẹn em ở đây à?- Huy Khánh quay sang nhìn cô, ánh mắt có vẻ bực bội.- Em đang đùa anh hay thực sự không hiểu đấy?

- Em đùa chuyện gì ạ?- Cô hơi sợ ánh mắt của anh lúc này.

- Chiều nay em gặp Long à? Anh có nghe
Tú Linh kể lại. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Anh tưởng em không thích nói chuyện với cậu ta?

- Cũng chẳng có gì. Bọn em tình cờ gặp nhau mà. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Vì anh không thích em nói chuyện với
bất kì gã nào khác. Cứ nghĩ đến em đã đi dạo cùng nó chiều nay mà anh
thấy trong người khó chịu không thể chịu được rồi, em có