
hiểu điều đó
không?- Khánh siết lấy vai cô và nói như hét làm cô phải run lên.
- Anh bị làm sao thế? Anh làm em thấy sợ đấy.
- Anh yêu em, Thảo Nhi. Anh thật sự
không tài nào lý giải được tình cảm của anh từ phút đầu gặp em, nhưng
chính người bạn thân của anh đã chỉ cho anh thấy em ở đâu trong trái tim anh.- Anh đột ngột kéo cô lại gần và ôm ghì lấy cô.
Thảo Nhi xúc động suýt bật khóc. Hình
như cô mong đợi nghe câu nói này lâu lắm rồi. Thấy cô run lên trong vòng tay mình, Khánh vội buông tay, kinh hoảng hỏi:
- Sao người em lại run thế? Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá bối rối mà thôi.
- Không phải đâu.- Cô bối rối quay mặt ra phía biển để che đi sự ngượng ngùng của mình.
- Em hãy suy nghĩ về những lời anh nói
nhé! Anh thật lòng quan tâm đến em. Ngày mai mình gặp lại, em hãy cho
anh một câu trả lời nhé!
Cô gật đầu. Anh tiếp:
- Vậy thôi, em về nghỉ sớm đi. - Vậy em
về đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé! Nhất định là phải về đích an toàn đấy. Không cần đưa em về đâu.
Khánh mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên trán cô và nói khẽ:
- Chúc em ngủ ngon. Anh rất hy vọng sau này luôn được chúc em ngủ ngon như vậy.
Đi được vài bước anh quay lại nói:
- À mà ngày mai chắc anh không đến đi
chơi cùng bọn em được rồi. Có lẽ sáng mai phải chạy thử xe nữa.- Anh vỗ
trán như chợt nhớ ra.- Vậy câu trả lời của em để đến khi về Hà Nội hãy
trả lời anh nhé!
Cô gật đầu cười. Anh cũng cười. Cả hai
đều đang vui trong lòng mà không biết rằng chính lời đề nghị định mệnh
đó đã làm cả hai rẽ sang hai con đường hoàn toàn khác nhau trong tương
lai.
*
3 giờ chiều ngày hôm sau, cả lớp chào dì Huyền rồi lên xe về Hà Nội. Thảo Nhi đã nhắn tin cho Khánh và chúc anh
an toàn trong cuộc đua. Khi về đến Hà Nội thì trời đã tối mịt, nhưng Nhi thấy bồn chồn vì Khánh không báo cho cô kết quả cuộc thi như đã hứa.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra? Không cầm được lòng mình, cô
bấm số và gọi cho anh.
- Alô.
Tiếng con gái trả lời làm cô sững sờ. Tại sao lại có giọng nữ đáp lại vào giờ này? Thấy cô im lặng, đầu dây bên kia tiếp:
- Sao em gọi mà không nói vậy Nhi? Chị Linh đây.
Hết sức ngạc nhiên, cô buột mồm:
- Anh Khánh có đấy không chị?
- Vậy em chưa biết gì à?- Linh ngạc
nhiên hỏi lại.- Anh Khánh đã về Hà Nội ngay chiều nay rồi. Anh ấy đi
cùng anh Long mà. Em vẫn chưa biết tin anh Long bị tai nạn trong cuộc
đua sao?
- Sao ạ?- Cô nói như hét- Anh ấy bị tai nạn ạ? Thế có sao không ạ?
- Chắc là không có gì nghiêm trọng.-
Giọng Tú Linh vẫn điềm tĩnh.- Anh Khánh đã đi theo trực thăng đưa anh
Long về bệnh viện thành phố rồi lại bay thẳng về Hà Nội mà. Chị cũng
đang trên đường lái xe về Hà Nội. Có gì sáng mai chị em mình gặp nhau
rồi cùng vào thăm anh ấy nhé!
Tú Linh chào cô rồi cúp máy.
Thảo Nhi ngồi phịch xuống giường, mặt
cắt không còn hột máu. Nếu nói là cô không quan tâm gì đến Long thì hình như cô đang dối lòng mình. Đặt tay lên ngực, cô khẽ cầu mong anh được
bình yên.
Sáng hôm sau, Tú Linh đến đón cô sớm và
đưa cô vào bệnh viện, vừa đi vừa kể vắn tắt cho cô nghe về vụ tai nạn.
Thì ra trong khi Silver Wings đang dẫn đầu cuộc đua với một tốc độ kinh
hoàng thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe gắn máy đi ngược chiều và đối
đầu với anh. Long phanh xe lại rất nhanh, kết quả là chiếc xe chồm lên,
lao qua hàng rào phân cách và lao thẳng xuống biển. Trong lúc mọi người
hoảng loạn cứu Long thì chiếc xe đó đã nhanh chóng chuồn êm không để lại dấu vết gì.
Phòng bệnh của Long là phòng VIP, hai
người vệ sĩ đứng ngoài cửa nhất định không cho Linh và Nhi vào. Sau khi
giới thiệu tên và chờ họ vào báo cáo, cả hai mới được vào thăm. Phòng
bệnh này giống như một căn hộ riêng vậy. Bên ngoài phòng khách có một bộ bàn ghế salon sang trọng, trên tường là một bức tranh thêu khổ lớn. Lúc này trong phòng có khá nhiều người, trừ Khánh và Long ra, Nhi không
biết một ai. Một không khí nặng nề và đáng sợ bao trùm cả căn phòng
khiến cho Nhi cảm thấy nghẹt thở. Long ngồi trên một ghế đơn, tay vẫn để nguyên dây truyền nước, tay bên kia bị bó bột, trán thì quấn băng
trắng, mặt hơi xây sát.
Ngồi đối diện với Long là hai người đã
đứng tuổi. Mặc dù trông họ có vẻ giản dị và hơi xoàng xĩnh so với những
người giàu có, nhưng cô vẫn cảm nhận được những nét quý phái, đường bệ
từ họ. Ba người ngồi trên ghết salon dài còn trẻ, một trong ba người
chính là Khánh. Kéo cô ngồi vào ghế sau khi đã hỏi thăm tất cả, Tú Linh
nói với hai người già:
- Lâu lắm rồi cháu mới gặp hai bác nhỉ? Trông bác Liên dạo này trẻ thế?
- Con gái càng lớn trông càng xinh nhỉ? Lại mau mồm mau miệng nữa.
- Anh không bị làm sao chứ?- Tú Linh nhìn sang Long vẻ quan tâm.- Trông anh te tua thê thảm quá đi!
- Cô nhìn thì biết rồi đấy- Anh đáp hời hợt.
- Tính nó thế, cháu đừng chấp nhé!- Người phụ nữ cười hiền hậu.
- Hì. Cháu quen rồi bác ạ. Bây