Insane
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

hục vụ rồi! Phải tranh thủ thời gian bên
nhau chứ!

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Đồng loạt 3 đôi đũa đi gặp mặt bàn.

CẠCH! CẠCH! CẠCH!

Đồng loạt 3 cái cằm rớt thẳng xuống đất.

3 người còn lại…không còn gì để nói với tư duy quá mức không bình thường của Hân, chỉ biết nhìn nhau, rồi cũng kệ con nhỏ không tinh tế ấy, kệ
người trong cuộc đi mà giải quyết hậu quả.

Cả bàn đang im lặng ăn uống, một sinh viên nam đi đến gần, đứng ngay bên cạnh Chi, thu hút sự chú ý của toàn bàn.

4 cặp mắt ngẩng đầu lên nhìn, thắc mắc, tò mò. Chàng trai ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Chi, tay cầm con tôm, tay cầm đũa, nói
lớn, vang vọng cả cantin:

- Chi, mình thích bạn!

O__________O Đó là biểu hiện chung của toàn bộ những ai có mặt. Lại chuyện động trời gì đây?

Cái số của người nổi tiếng đó là đi đâu, làm gì, kể cả chính bản thân
mình không làm gì thì vẫn cứ thu hút đám đông như mật hút ong. Ví dụ?
Rất nhiều, tỉ dụ như hiện tại, đang yên đang lành hưởng thụ sự riêng tư
im lặng hiếm có vì dân số của nhóm giảm một nửa lại bị câu nói hồn nhiên vô tư của người lạ mà bị phá vỡ, kéo theo trung tâm chú ý lại thuộc về
nhóm. Chiến thắng quá vinh quang hiển hách.

Lảm nhảm nãy giờ, vào chủ đề chính, sau khi cơn sốc đi qua, hầu hết đều
chung một biểu hiện, cúi gằm mặt vào khay thức ăn xúc lấy xúc để, như
nạn đói năm 1945. Chỉ có nhân vật chính là đủ bình tĩnh đối diện. Chi
vẫn cầm nguyên đôi đũa trên tay phải, thìa tay trái, nhìn cậu bạn mới tỏ tình một lượt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, sau đó lạnh lùng
buông một câu:

- Không!!!

- Tại sao? – cậu bạn đó hỏi.

Ờ, câu hỏi muôn thủa ai cũng đoán được nếu bị từ chối. Thấy cậu bạn vẻ
mặt hiền lành, nhút nhát, giờ càng thêm run rẩy, lương tâm của Hân trỗi
dậy (có lương tâm hả O_O. Hân: *tát au*), nhẹ nhàng an ủi

- Bạn à, muốn tỏ tình ý, phải chú ý đến 3 vấn đề: thời gian, địa điểm,
cách thức! Các cụ có câu “Trời đánh còn biết đường tránh miếng ăn”. Đang lúc người ta ăn uống thế này, hình ảnh kém lung linh nhất, nếu không
nói đến….bôi bác nhất, bạn lại đi tỏ tình, dù đối phương thích bạn cũng
từ chối. Đã vậy, nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người, bị từ chối có
thấy ê mặt không, chọn chỗ vắng mà hành sự chứ! Tỏ tình phải có hoa
hồng, hay nến lung linh…

Hân lải nhải, không hiểu an ủi hay càng xát muối vào tim con người ta
nữa. Thiên cùng Yến Nhi trố mắt nhìn Hân, không chặn họng lại được, Chi
ngồi cạnh lại để Hân tự tung tự tác, điềm tĩnh ăn uống tiếp, cứ như Hân
đang kể chuyện hài như mọi lần.

- Đó! – Sau 5 phút nói liên tục, Hân chốt hạ - vì vậy đã bị từ chối, mặt dày thì chọn khi khác tỏ tình tiếp, xấu hổ thì nên đi nhanh trước khi
bị mọi người nhớ mặt nhớ tên! Rút kinh nghiệm nhá!

Khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng hết khả năng, Hân quay trở lại dỗ dành
dạ dày thân yêu đã kêu gào thêm lần nữa vì thiếu năng lượng, bỏ mặc anh
chàng kia đứng như phỗng, không nhúc nhích, cơ miệng đóng băng. Xem
ra….mặt dày thật rồi!

Nhóm 4 người kết thúc bữa ăn mới thấy 4 người còn lại kéo nhau đến
cantin sau buổi tập, rồi đồng loạt vẫy tay chào, đồng loạt ngoảnh mặt đi luôn, chả để cho ai nói thêm câu gì.

Hân, Yến Nhi, Chi bỏ rơi Thiên ở lại hội họp với đám con trai, kéo nhau
về ký túc xá, ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Vừa an tọa, Hân đã đâm
ngay vào vấn đề:

- Mày nghĩ sao? Lại có người tỏ tình kìa! Trong năm nay chắc cũng đến người thứ 10 rồi đấy nhỉ!

- 10 người á? – Yến Nhi kinh ngạc – sức hút của chị Chi quả thực không thể phủ nhận! Không như em hix

- Thôi đi cô, chị đây còn chưa kêu, cô suốt ngày đi cùng anh này anh nọ, còn kêu hả? – Hân trề môi, chê bai

Yến Nhi liếc lại cô chị không kiêng nể. Là do chị quá kém, không nhận thấy tín hiệu của người ta, chứ không có ở đâu nào?

Chi gác chân lên ghế, nhai kẹp rôm rốp, nói tỉnh bơ:

- Tao không thích làm quen kiểu cũ rích đấy, mày biết còn hỏi đểu hả?

- Ờ, biết quá chứ! Tao với mày khác gì nhau đâu!- Hân gật gù, tranh thủ thăm dò – thế…..mày không để ý ai hết hả?

- Ai là ai? – Chi liếc – năm ba rồi đấy bà, tập trung học cho tôi nhờ!

- Xì, chỉ giỏi lấy cớ! Cẩn thận đến lúc mất rồi tha hồ tiếc nhá! – Hân
xầm xì, không thèm nói chuyện nữa, quay sang cùng Yến Nhi tám chuyện còn hơn

Chi vẫn trưng bộ dạng thờ ơ ấy, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung. Mất rồi mới tiếc ư?

Ngày hôm sau, như thường lệ, vẫn giờ ấy, cantin vẫn đông đúc, không có gì
khác thường, mấy vụ tỏ tình ở trường ngày nào chả có, ở đâu chả thấy, 10 phút sau đã được cho vào dĩ vãng xa xăm. Thế nên mọi sự vẫn yên bình.
Khác thường ngày, nhóm Hân lại tụ tập đông đủ, không thiếu ai. Hân liếc
trộm Trần Duy ngồi thấp thỏm bên cạnh Chi, vẫn cố gắng cười đùa bình
thường nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc, cố gắng lắm mới nhịn cười
nổi. Kiểu gì cũng được Thiên thông báo tình hình nên mới lo lắng thế.

Sực nhớ ra, Hâ