pacman, rainbows, and roller s
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

t đầu nghi ngờ bữa tiệc cưới tẩm thuốc độc vào thức ăn. Sau Duy, Hải,
đến lượt Chi và Trần Duy quái lạ. Dẹp cái chuyện Trần Duy theo Duy sang khoa cô
nhiều hơn đi, chỉ là….cứ thi thoảng Trần Duy và Chi hai mắt gặp nhau, cả hai lại
cười. Hân rõ ràng ngó nghiêng rất kỹ bản thân, mọi người xem có chuyện gì đáng
buồn cười không, nhưng nào có đâu. Rồi còn lây bệnh cười một mình của Hải
nữa.

Đến một ngày, tức nước vỡ bờ, Hân muốn nổi khùng khi thấy ai ai cạnh mình
cũng kỳ lạ, không lý do, hỏi cũng chả có câu trả lời. Có khi phải đến bệnh viện,
biết đâu mình cũng bệnh, nhưng diễn biến chậm thì sao? Mà Yến Nhi, Hoàng, Thiên
vẫn bình thường đó chứ? Bệnh cũng kén chọn đối tượng à??

Cứ ôm cục thắc mắc to đùng đó, Hân cũng trải qua được 1 tháng yên ổn. Đầu
tháng 9, CLB lại có hoạt động từ thiện Trung thu cho các em nhỏ. Như mọi lần,
các CLB trong trường hợp tác, góp kinh phí giúp các em có lễ trung thu đầy tiếng
cười.

Lóc cóc bưng bê cả tập kế hoạch đã được phô tô để chiều nay phân phát cho cả
nhóm, Hân muốn toát mồ hôi. Cả CLB, nam nhiều hơn nữ, vậy mà nỡ hành hạ cô thế
này đây. Mấy tảng cao su bình thương bám rõ dai, đuổi không được, lúc cần lại
chả có ai (ám chỉ Duy, Trần Duy, Hải á). Cái gì đến nó cũng đến, rõ ràng và dễ
đoán, do nhìn đường không cẩn thận, Hân làm rơi cái bộp hơn nửa tập giấy xuống
đất. Cằn nhằn vài câu, Hân đành xúi xuống nhặt từng tờ, lúi húi bên góc khuất.
Nhặt nhanh xong, chưa kịp đứng, cô đã nhanh chóng thụp xuống, trố mắt chứng kiến
cảnh tượng có một, chưa có hai. Gì kia? Trần Duy và Chi???? (có gì lạ?) Lại còn
tay trong tay? (ờ….hơi lạ rồi) Há? Khoác vai? Xoa tóc? Cười???? (hèm, ừ lạ thật
rồi! Ngừng được chưa?)

Khi hai người đã đi khuất dần sau sân bóng mini, Hân vẫn ngồi im như phỗng,
não chưa phân tịch kịp thông tin mắt vừa thu nhận, đang truyền ầm ầm về trung
tâm thần kinh. Cái quái gì thế này? Mới có 1 tháng, chuyện gì đã xảy ra với hai
người đó thế? Điện giật? Sét đánh? Va chạm vùng đầu? (=_=’)

Hân không cử động, đến khi có một lực lớn đập liên tục trên đỉnh đầu, cô mới
từ từ ngước nhìn lên

- Sao ngồi đây vậy? – Hải nhìn Hân, thắc mắc không nhỏ, mới được lệnh đi tìm
cô đưa tập kế hoạch về cho trưởng nhóm, lại thấy cô ngồi chồm hỗm như trẻ con,
giấy bay tứ tung

Hân không nói, chỉ biết nhìn Hải chằm chằm, vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng
méo xệch. Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện, Hải cũng ngồi sụp xuống, hỏi gấp:

- Hân bị đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt? Lại điểm kém thể
dục???

Hải vắt óc suy nghĩ đủ mọi nguyên nhân, cố lý giải tình trạng của cô. Lâu
thật lâu sau đó, Hân mới bật thốt lên được đúng 1 câu:

- Không thể tin được!

Trưa hôm đó, có hai người rùng mình ớn lạnh khi hứng chịu cơn cuồng phong bão
táp được gửi tất cả qua ánh mắt sắc hơn dao của một người. Đoán ra rồi chứ? Còn
ai ngoài Trần Duy, Chi, Hân nữa. Khi thấy da mặt càng ngày càng bị bào mòn, Chi
đành lên tiếng:

- Rốt cuộc mày có chuyện gì muốn nói, muốn hỏi thì nói luôn đi! Nhìn chằm
chằm tao thế làm gì?

- Hừm! Mày không biết chuyện gì sao còn hỏi? – Hân cũng bực, khoanh tay lại,
tra hỏi

- Biết thì tao còn để mày soi mói làm gì nữa? – Chi gắt gỏng – Có chuyện
gì?

- Mày với Duy yêu nhau từ khi nào hả? – Hân quyết định tố cáo, trước toàn dân
thiên hạ, để coi có dám chối không

- PHỤT!

Canh đúng thời điểm, hai người bị sặc, đồng loạt giải phóng toàn bộ nước lọc
chưa kịp trôi xuống cổ họng, thêm vào đó kha khá người đứng hình vì ngạc nhiên
và bất ngờ

- Bà nói vớ vẩn gì đấy? Tôi với Chi yêu nhau bao giờ? – Duy vừa cầm khăn
giấy, vừa hướng cái nhìn oán trách vào Hân

- Không phải ông! Trần Duy cơ! – Hân phẩy tay, tiếp tục tố cáo, cụ thể hơn,
đúng đối tượng hơn

- Hự! Khụ khụ khụ!

Mới trải qua kiếp nạn sặc nước, chưa kịp hồi tỉnh, Trần Duy tiếp tục sặc cơm
lần 2 (ngu quá, chưa gì đã ăn tiếp rồi =_=), ho đến đỏ cả mặt, Thiên ở bên cạnh
có chút lương tâm, tốt bụng vỗ lưng bồm bộp cho bạn thân.

- Mày lại suy đoán bừa bãi rồi đấy! – Chi không chịu nổi nữa, lên tiếng trách
móc, nhưng hai gò má đã bắt đầu phiếm hồng

- Chả bừa bãi đâu, nếu tao có đủ sức tao đã có bằng chứng cho mày khỏi chối!
– Hân vẫn tiếp tục – hai người thân thiết đến mức cầm tay, rồi khoác vai, rồi cứ
nhìn nhau lại cười điệu cười chuối cả buồng giống Yến Nhi với Hoàng (Yến Nhi +
Hoàng: chị nói gì cơ?), không yêu là cái gì?

Lần này, không ai lên tiếng thanh minh hay gạt bỏ ý kiến của Hân nữa, căn bản
nào có ai nói chứ, khán giả bận theo dõi, hai nhân vật chính, một người bận ho,
một người bận xấu hổ. Hân nhìn từ người này sang người kia, chốt hạ cú quyết
định:

- Thôi, đã bị phát hiện thì công khai đi cho dân tình đỡ phải dài cổ ngóng
trông! Chỉ cần lúc về mày kể lại cho tao bắt đầu từ khi nào, ở đâu, hoàn cảnh
nào là xong!

- Là thật ạ? – Yến Nhi không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi chính chủ

- Không! Không hề! – Chi g