
hiến cho Duy tròn mắt, Chi cũng nhìn 2 đứa lạ lẫm, hiếm khi “chung tiếng
nói” không ngạc nhiên mới lạ
- Hiểu cái gì? – Duy hỏi
- Hoàng ý mà…. – tôi
mở lời
- Đang mơ mộng đến 1 em trời hỡi nào đấy……..- Hải tiếp chiêu
-….Mới
chỉ nhìn thoáng qua ở diêu thị thôi…..
-……thế mà đã ngất ngây con gà tây
rồi…..
-…..vậy hóa ra là ngày nào cũng đến siêu thị để gặp được em ý hả?
-
ừ đúng chuẩn có cần chỉnh!
- Chỉnh chỗ nào?
- Để tìm em ý chứ không phải
ngồi chòe gặp
- Cũng như nhau…
-Ai nói thế?
- Thì cũng là đến sieu thị
và chờ…
- Cờ với tìm 2 chữ có khác nhau đấy bà chị!!
- Cậu cứ phải vặn tôi
từng tiếng như thế hả?
- Nói sai thì phải chỉnh!
………
Tôi và Hải từ song
kiếm hợp bích trình bày cho Duy, Chi tường tận sự việc giờ lại chuyển sang gây
gổ với nhau. Không thể hòa bình dù chỉ trong 1 phút!!!!!
Duy hết nhìn người
này đến người kia, mắt đảo liên tục, còn Chi thì nhìn sang Hoàng thăm dò thái
độ
- Thế em có tìm thấy không?
mặc xác cuộc cãi vã đang diễn ra gay cấn
giữa tôi và Hải, Chi hỏi câu đánh thẳng vào vấn đề
- em…..
Hoàng nói, 8
con mắt nhìn theo, hồi hộp, nín thở
-……Không tìm thấy!
Rầm! Rầm!
Rầm!
tiếng động 3 con người ngã oạch xuống đất vì sốc đột ngột………
Tôi ngừng tranh cãi với Hải ngay lập tức, ngồi lại chụm đầu cùng Duy, Chi. Bộ
tam bắt đầu tham gia tư vấn cho Hoàng
- Em đúng là ngốc thật rồi, chỉ gặp
thoáng qua như vậy sao có thể chứ?
- Đúng. không biết người ta như thế nào,
đã đòi theo rồi, ngốc quá!
- Xinh đến mấy cũng không đến mức ấy chứ!
- Úi
xinh lắm, tao cũng thấy!!
- Nhưng không đến mức nặng tình quá đáng vậy!
-
Cũng phải!
- Gặp ở siêu thị 1 lần thì sẽ gặp mãi à, đâu phải ai cũng chờ ở
siệu thị như nhóc!!
- Đúng là khờ hết chỗ nói!
- Cách như vậy cũng nghĩ
ra!
- Không hiểu em trai em kiểu gì biết lại không can ngăn
- Ê!! – Hải
chen vào hội nghị ngồi xổm
- Không đúng sao? cậu biết rõ nhưng để kệ Hoàng
buông thả cuộc sống thường ngày, bám theo 1 hình bóng trời ơi đất hỡi!
-
Ê!
- Hân nói đúng, em cũng lạnh lùng quá!
- Đúng đấy, không phải việc của
em nhưng cũng là anh trai em!!
- Ê ê!!
- Lạnh lùng với người ngoài chả ai
nói gì đâu…
- Nhưng với người thân thì phải xem lại…
- 2 đứa sinh đôi
thường có thần giao cách cảm với nhau chứ nhỉ/
- Tôi cũng nghe nói thế, nhưng
cũng có nhiều trường hợp cá biệt
- Ừ nhiều khi sinh đôi lại không thể cảm
nhạn về nhau..
- như nam châm cùng dấu đẩy nhau ý!!
Đúng phong cách nói
chuyện của bộ 3, đang từ chuyện khác, rồi cứ thế nói tiếp chẳng thèm để ý trọng
tâm câu chuyện chính bị đá sang góc nào.
Hải chen chân vào nhưng không thể
đóng góp tiếng nói, chỉ biết vò đầu bất lực, bỏ đi trước.
Sau 1 hồi chán chê
mê mải, cả 3 mới quay lại nhân vật chính
- Đừng buồn! Chỉ là 1 người lướt
qua, em đừng để ý sẽ quên thôi!
- Đúng đúng!! Dời thiếu gì gái đẹp!
- Đừng
có tiêm cho em ấy tư tưởng xấu của ông!
- Xấu đâu? Đấy là chân lý đã được
thực tiễn kiểm nghiệm!!
- Kiểm cái gì? nhiễm chính trị hả?
Hoàng im lặng
ngồi nghe chúng tôi bàn qua tán lại, sau cùng cũng đứng dậy
- Em hiểu rồi!
Cám ơn mọi người!!
Sau đó chạy biến để lại 3 người ngồi ngẩn tò te
- Hiểu
cái gì cơ?
Tôi quay sang Chi hỏi ngu
****************
Ngày hôm sau,
đang trên đường đến CLB, Tôi có gặp Hoàng. Đã trở lại vẻ tươi tắn thường ngày,
và lại…làm phiền tôi như thường ngày
- Chị Hân!!!
- Vui quá nhỉ?
-
Hi,cũng phải cám ơn mọi người ngày hôm qua!
- Không có gì, chị em với nhau
đừng khách sáo, trả công chị xứng đáng là được (vậy mà kêu không khách sáo
=_=)
- hi, em biết mà, chỗ cũ chiều nay nha chị, nhắn với Hải giúp em
-
Chị không nhắn! Ê, này!!!
Chưa để tôi nói tiếp Hoàng đã chạy mất hút. tôi đến
bó tay vì cái tính lăng xăng này, nhưng thấy Hoàng trở lại bình thường, tôi cũng
vui.
Vừa đến cửa phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh cực….thiếu trong sáng,
tổn hại thị lực của trẻ em.
Hải đang ngồi trong phòng, mặt nhăn nhó khổ sở.
vì cái gì? vì tảng thịt nặng có hơn 40 ký lo gam đang chễm chệ trên chân mình,
làm cho cái ghế có nguy cơ hy sinh sớm. tảng thịt ấy không hề có tên điểm chỉ
trong CLB của tôi, nhưng ngày nào cũng xuất hiện đều như vắt chanh chỉ để…nằm
lên đùi Hải 3h/3h ở CLB
Mọi người nhìn cảnh ấy ngứa mắt nhưng chẳng thể làm
gì, nói, mắng, đuổi đều không ăn thua.
Thấy tôi, mấy bà chị như thấy cứu
viện, nhìn tôi ánh mắt long lanh,chớp chớp. Tôi cũng nhìn, chớp mắt lại liên tục
ra vẻ ngây thơ không hiểu.
Phải đến gần 1 phút, thương cho đôi mắt ngọc ngà,