
ỏ đụng phải lúc sáng, 1 người là người cậu lên kế hoạch trả đũa, nhưng
sao….không còn thấy cặp kính thường ngày nữa. Đầu cậu “Ting!” 1 tiếng vang dội,
lóe sáng. Chi, Hân và Thiên tò mò nhìn. Chỉ Hân hiểu nguyên nhân của thái độ đó,
nén cười, cô mở lời
- À, người cậu kể đây hả CHI? – Hân nhấn mạnh tên của Chi – Không ngờ người
đẹp trai vậy lại phải lòng Chi à nha, cậu may mắn thật!
- Cậu đinh nói gì? – Chi phớt lờ câu chém gió của Hân, quay sang Trần Duy hỏi
thẳng chuyện chính
-…………….*đơ* *đơ* *đơ*
- Ý tên này là muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng! – Thiên lên tiếng cứu cánh – tiện
đây thì mời bạn đây *chỉ sang Hân* đi cùng luôn cho vui nha!
- Sẵn sàng! – Hân reo to, được chầu miễn phí rồi – À, thế tên hai cậu
là….
- Mình là Thiên, đây là Trần Duy, hai đứng cùng lớp, khoa Kinh tế, năm ba
- Cùng tuổi với mình. Mình tên Hân, hân hạnh làm quen!
Hân giới thiệu xong, nhìn biểu hiện của Trần Duy càng thêm u ám. Còn Thiên
chỉ biết đứng nhìn, nén lại trận cười đang thừa cơ bùng phát
- Đói quá, đi thôi Chi! – Hân nhanh nhảu kéo tay Chi thăng hướng đến cantin,
Thiên cũng kéo tên bạn đã hóa đá từ lâu đi theo.
Cả bữa ăn, hầu như chỉ có Hân và Thiên nói chuyện, thi thoảng Chi chêm vào,
còn Trần Duy, vẫn ngồi im bất động, không nói câu gì. Chi có đôi lần quay sang
nhìn cậu thắc mắc, nhưng cũng không mở lời.
Giờ học chiều sắp đến, Chi cùng Hân nhanh chóng tạm biệt để về lớp học, chớp
mắt chỉ còn Thiên và Trần Duy
Thiên xử lý nốt đống thức ăn, sau đó bình thản nói:
- Bảo sao thông tin tao điều tra chưa khi nào sai lại bị mày phán là không
đúng! Hóa ra…..
Đến khi này Trần Duy mới tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu. Cậu hét lớn:
- HOÀNG THIÊN!!!!!!!!!!! TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sáng sớm, 1 buổi sáng âm u bất thường đối với thời gian chuyển mùa giữa xuân
và hè, ánh nắng đã chạy trốn đâu mất giữa những đám mây, từng đợt gió khan khẽ
thổi tung bụi đường, cả bầu trời trở nên tối hẳn nhờ những đám mây đen che kín,
dường như báo hiệu 1 ngày không bình yên sắp diễn ra nơi trần thế. Rồi, từng
giọt, từng giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng
tưới mát đường phố. (ak ak).
Tại 1 căn phòng nhỏ của dãy nhà dành riêng cho những câu lac bộ đóng quân, 1
bóng người đang ngồi im lìm giữa những chồng sách cao ngất, tay cầm cây bút xoay
nhẹ nhàng, uyển chuyển giữa những ngón tay, ánh mắ nhìn xa xăm đâu đó.
- Rầm! – 1 tiếng động mạnh đem không khí quay trở lại, xua đi cái không gian
yên tĩnh tuyệt đối, và trầm mặc từ nãy giờ tác giả lạc vào để miêu tả.
Ánh đèn sáng choang được bật lên, soi rõ mọi thứ trong căn phòng đến từng chi
tiết. Hân rũ rũ tóc vì mưa, miệng lẩm bẩm không ngớt
- Mưa mà cũng bắt đến họp, lập dị không đổ đi hết! Hừ!
Bóng người trầm ngâm khi nãy ngước mắt lên nhìn Hân vẫn đang càu nhàu, khẽ
nhíu mày, sau đó….đành ho khan đánh động rằng thì là “ở đây có người”
Hân nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm không dứt về phía
trước. Hai đôi mắt đấu nhãn 1 thôi 1 hồi rồi Hân chốt hạ
- Cậu là ai?
Anh chàng đang ngồi té bật ngửa ra sàn, lóp ngóp bò dậy cảm thán
- Quên nhanh vậy? Mới gặp nhau hôm qua mà?
- Ủa? – Hân ngạc nhiên – Biết tôi hả?
Thiên day day thái dương, nhỏ này đúng…không phải người bình thường mà
- Tôi là Thiên…..*chờ đợi*
-………*không phản ứng*
-…..Bạn của Trần Duy? *bắt đầu sốt ruột*
-………*bắt đầu lục lọi trí nhớ*
-…….Bạn trai của Chi!
- À! – Giờ Hân đã nhớ ra cậu bạn trước mặt là ai
Đừng thắc mắc tại sao Hân không nhớ ra, không phải do trí nhớ ngắn hạn, mà là
ngoại hình của anh chàng này đã thay đổi khác hẳn,khiến Hân hơi ngỡ ngàng. Nếu
hôm qua là 1 người cực kỳ bụi, với mái tóc lăng xê hoành tráng bởi 2 màu nửa đen
nửa vàng thì hôm nay cả quả đầu chỉ còn lại….màu nguyên thủy của dân tộc Việt,
hơn nữa lại còn sơmi đóng thùng đóng chai nữa chứ!
- Sao cậu ở đây? – Hân gạt qua 1 bên sự thay đỏi ngược đời ấy, hỏi thẳng
- Tôi nghe nói CLB có ý định tuyển 1 người ở vị trí quản trị mạng, nên đăng
ký. Trưởng nhóm có nói hôm nay có mặt để giới thiệu cho cả nhóm!
- Ra vậy! Cứ tự nhiên!
Hân không hỏi gì thêm, tập trung sắp xếp lại những bộ ảnh mới tập hợp từ tuần
qua, không để tâm ánh mắt theo dõi không ngừng từ Thiên.
Lát sau, cửa bật mở, Hải vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi vào, miệng làu
bàu:
- Mưa vậy cũng hành hạ người ta đi họp, cái nhóm lập dị!
- Phì! Ha ha! – Thiêm bụm miệng cười, sau khi nghe xong câu cảm thán của Hải.
Hình như người nào ở đây cũng giống nhau thì phải
Hải đưa mắt nhìn Thiên, sau đó đánh mắt qua nhìn Hân thầm hỏi
- Người mới! – Hân trả lời ngắn gọn.
Hải nhìn Thiên, hơi ác cảm, nhưng không thèm bắt chuyện hay hỏi lý do về trận
cười vô duyên mà đi qua chỗ Hân.
- B