XtGem Forum catalog
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326752

Bình chọn: 10.00/10/675 lượt.

òn không hiểu sao? – Thiên bực mình gắt – nó chỉ nói thế để lừa dối
chính bản thân mình thôi! Từ hôm đó đến giờ nó đã không đi học, thậm chí còn chả
ăn uống gì rồi!

- Vậy cậu nghĩ Chi thoải mái hơn sao? Trong chuyện này ai sẽ bị tổn thương
nhiều hơn chứ? Mấy người lôi tình cảm của người khác ra chơi đùa để rồi bây giờ
tỏ vẻ ăn năn hối lỗi à? – Hân hét lớn, bao cảm xúc ứ đọng dồn nén được xả hết.
Dù cho sự việc lần này cô cũng có lỗi vì đã thúc đẩy hai người ấy, nhưng nghĩ
đến Chi, cô không cầm được nước mắt, thoáng chốc khuôn mặt đã ướt đẫm từ khi
nào

Thiên bối rối nhìn Hân, nhẹ giọng:

- Xin lỗi! Thế nhưng Duy nó cũng đã hối hận rồi, cậu có thể bỏ qua và giúp
cho hai người ấy được chứ?

- Không bao giờ tôi giao Chi cho cái tên háo sắc, bắt cá nhiều tay, đùa giỡn
tình cảm như thế! Không bao giờ!

Hân quay đầu bỏ chạy, vừa ngăn những giọt ước mắt tiếp tục rơi, vừa để thoát
khỏi tình trạng này.

- Tôi sẽ cố thuyết phục Hân, còn anh, về nói với bạn anh nếu muốn thay đỏi
hoàn cảnh thì nên chủ động đứng dậy và hành động, đừng chờ kết thúc viên mãn tìm
đến mình hư bao cô bạn khác sẵn sàng tim đến cậu ta trao tình cảm như trước
nữa!

Hải nói nhanh, rồi vội vàng đuổi theo Hân. Còn lại mình Thiên đứng đó, suy
ngẫm về những điều mình đã nghe.



Hân chạy nhanh, vừa chạy vừa lau nhanh những giọt nước mắt. Vừa buồn vì chính
mình là thủ phạm gây ra tình huống ** le này, vừa tức vì tình cảm diễn biến
không ngờ đến củ 2 người trong cuộc, vừa căm thù vì Trần Duy đã dám làm cho Chi
phải khóc, lại vừa có chút gì đó nhẹ lòng mà chả hiểu vì sao.

Hân quả thực rất muốn chạy xa, thật xa, thế nhưng với thể chất của đứa chuyên
gia thi lại thể dục, dây thần kinh vận động đã bị thoái hóa từ lâu, chỉ mới chạy
được 15 phút Hân đã thở hồng hộc. Dám chắc không có ai đuổi theo mình, Hân thả
phịch người xuống ghế đá, rên rỉ:

- Biết vậy đi từ từ còn hơn……vừa mệt….vừa tụt cả cảm xúc, hừ!

- Đâu ai bắt chạy?

Hân giật thột, ngồi thẳng dậy nhìn, Hải đang đứng nhìn chế giễu

- Kệ tôi! – Hân gắt gỏng

- Thì tôi cũng đâu có quan tâm! – Hải nhún vai nói rồi ngồi xuống cạnh
Hân

- Thế đi theo làm gì?

- Sợ bà chị lên cơn làm liều thôi!

- …. – Hân lườm Hải đến chát khét, không nói thêm lời nào, giận dỗi quay mặt
đi

- Còn biết giận là không sao rồi đúng không? – Hải lên tiếng, ra vẻ như không
quan tâm

-……….

- Bà chị cũng đừng cố chấp quá, nếu tên đó thật lòng thì tác thành cho 2
người ấy không phải hơn sao? Cái kết cục này vẫn còn tốt chán thay vì chuyện 2
người trả thù lẫn nhau, rồi cứ thé tiếp diễn. Hơn nữa, nếu được thì cả 2 đều
vui, thoát khỏi tình trạng ảm đạm như bây giờ!

Chưa khi nào Hân thấy Hải nói nhiều, nói dài, nói triết lý, nói nghiên túc
đến vậy, Cô quay ngoắt ra nhìn Hải chằm chằm. Hải thấy ánh mắt của Hân, lại nghĩ
cô giận lẫy vì cậu đã ủng hộ Trần Duy, đành bất đắc dĩ thanh minh:

- Tôi không có về phe tên ấy, chỉ là ý kiến người ngoài cuộc để vẹn toàn đôi
bên thôi!

- Tôi biết! – Hân thở dài – Tôi không biết lơi Thiên nói tin được bao nhiêu
phần, nhưng chỉ biết Chi cũng có cảm tình với tên ấy nên mới buồn vì những lời
hắn nói. Nhưng…..

- Bà chị có thể hỏi thẳng chị Chi, dù sao quyền quyết định cũng không năm
trong tay của bà chị!

- Ừm! – Hân gật gù, tâm trạng cũng khá hơn. Đừng tưởng nhầm là công lao của
Hải,vì căn bản Hân vốn là đứa vô lo vô nghĩ, chuyện gì cũng không để tâm quá
lâu, rất dễ buồn nhưng cực dễ vui

- Mà này…… – Hải ngập ngừng

- Ừ?

- Nếu…….

- Nếu gì? – Hân tò mò

- Không có gì! Tôi về trước đây!

Hải đứng phắt dậy, sải từng bước dài rời đi, để lại 1 con ngố còn ngồi ngẩn
tò te ở phía sau

**********************

Tối hôm ấy, như mọi lần, Hân về phòng thì đã thấy Chi đang nằm dài ở giường,
chúi mũi vào quyển truyện. Mấy ngày nay Chi hầu như ít nói chuyện phiếm, không
ăn vặt, không lang thang cùng Hân, nên Hân cũng phải chôn chân ở trong phòng

- Chi à! – Hân mon men đến gần Chi, giọng phỉnh nịnh

- Cái gì? – Chi nổi da gà, nhìn Hân đề phòng. Cứ lần nào Hân dùng cái giọng
này là y như rằng có ý nghĩ…quái đản

- Tao muốn hỏi mày…..1 câu thôi, nhưng mày….

- Phải nói thật chứ gì? Còn tùy, nói đi! – Chi liếc hân 1 cái, lại tiếp tục
quay về quyển truyện, tay với chai Cola trên bàn

- Mày thích Duy à?

- Phụt! – Hớp nước chưa kịp trôi vào cổ họng đã bị Chi cho phi thân ra
ngoài.

Chi ho sặc sụa, nhìn Hân kinh di:

- Mày điên à?

- Mày……làm hỏng quyển truyện tao mới mua rồi huhu – Hân giằng lất quyển
truyện trên tay Chi,suýt soa – Bắt đền ấy!

- Xời, phơi lát là khô! Lo cái quái gì hả? – Chị bực mình

- Hic, mày thích Duy à? – Hân quay ngoắt 360 độ, hỏi ngược lại Chi, không hề
ăn nhập với màn ăn vạ vừa trình diễn

Chi càng nhìn Hân khiếp đảm hơn, khẽ đưa t