Old school Swatch Watches
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

vì mày….chưa thật lòng? – Thiên ngờ vực

- Thế nào gọi là chưa thật lòng? – Trần Duy nổi đóa – chưa bao giờ tao thật
lòng đến mức này, thế mà cuối cùng nhận được cái gì, hả???

Thiên nhìn thằng bạn đã mất lí trí, chép chép miệng, nói như đủng rồi

- Biết đâu mày chỉ là hiếu thắng, muốn chinh phục cho bằng được như lần gần
dây nhất là 6 tháng trước thì sao?

Trần Duy ngồi phịch xuống ghế, tay vắt lên trán, chân gác lên bàn, đăm
chiêu.

Có thật là chỉ vì hiếu thắng? Vậy còn cái cảm giác đau như xé lòng khi Chi
quay đầu chạy đi không 1 làn nhìn lại, cảm giác thất vọng nặng nề khi Chi từ
chối bao nhiêu thiện ý từ mình, rồ cái cảm giác sung sướng chỉ vì Chi 1 lần vô
tình liếc mắt nhìn? Nếu là hiếu thắng, thì mấy cái thứ chưa bao giờ xuất hiện ấy
là cái gì????

Trước đến giờ, hầu như Trần Duy chỉ việc ngồi chờ người ta đến tỏ tình, thậm
chí việc lấy lòng cũng đã là 1 thói quen cố hữu, chỉ làm cho xong nhiệm vu, chưa
bao giờ nghiêm túc như lần này. hắn cũng thấy lạ, tại sao lại…..thích Chi
nữa!

Đang trầm mặc thì điện thoại có tin nhắn, Trần Duy uể oải mở ra xem ==>
…..Hóa đá ngay lập tức

Thiên nhìn thằng bạn, tò mò, giằng lấy điện thoại trên tay Trần Duy

” that bai tham hai, bi phat hien, tu gio tu lo lieu” (thất bại thảm hại, bị
phát hiện, từ giờ tự lo liệu)

Thiêm mím môi nín cười. Đúng là tác phong của Hân, nhanh gọn nhẹ, dễ hiểu.
Xem ra đồng minh đã buông tay, chỉ còn chờ…bản lĩnh của chính chủ thôi!

Giờ cơm trưa, Hân, Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng tập trung ăn uống. Duy, Hoàng,
Hải, vẫn không hay biết gì, tiếp tục thực hiện kế hoạch hành xác, kêu Trần Duy
cùng Thiên đến nhập hôi, ròi thi nhau sai Trần Duy chạy đi chạy lại, tần suất
còn gấp đôi buổi sáng. Thiên nhìn theo thằng bạn hết đi bên trái sang bên phải,
ngờ nghệch, sau rốt cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên nhếch mép cười. Biết
là đã bị bại lộ, sao Trần Duy còn nhiệt tình như thế?

Hân, khác hẳn ban sáng, ngồi im lìm tự xử phần cơm của mình, không hó hé nói
năng gì, chỉ nhìn Duy, Hoàng, Hải, ra chiều cảm thông sâu sắc. Mấy cái người
không biết đánh giá tình hình kia, tự rước họa vào thân rồi!!!

Trần Duy gọi món xong bê 1 khay thức ăn đầy ắp lại gần bàn ăn của cả đám, cẩn
thận bước từng bước 1, không thì đổ. Đối diện, 1 bóng người nhỏ con, hai tay giơ
cao khay thức ăn che gần hết khuôn mặt, cũng đang chậm rãi đến gần bàn ăn xôm tụ
nhất cantin.

Khoảng cách 2 phía càng ngày càng gần, Trần Duy dần tiến đến mặt bàn, đang
chuẩn bị đặt khay thức ăn xuống thì bỗng dưng thấy người đi đối diện, hai tay
run rẩy, khẽ nghiêng khay thức ăn đầy những súp, sốt cà chua, rồi cả canh bí

RẦM!!!!

Trần Duy ném mạnh khay thức ăn xuống bàn khiến đồ ăn bay tung tóe, bước 1
bước đến chắn ngang trước mặt Hân, hiển nhiên là hứng trọn số thức ăn nóng bỏng
tay ấy

-Duy!!

Cảm đám kêu thất thanh.



Lại 1 lần nữa, dường như đám Hân có duyên với những vụ ồn ào náo nhiệt thì
phải, đi đâu cũng kéo theo vô vàn rắc rối, không ngừng trở thành tâm điểm của
đám đông. Mà nào có được lợi lộc gì, toàn thất thiệt vào thân.

Trần Duy khẽ nhăn mày trước sức nóng của khay thức ăn. Cả Duy, Thiên và Hân
đều đứng phắt dậy đến bên Trần Duy hỏi han không ngừng:

- Có làm sao không?

- Đến phòng y tế đi, bỏng nặng rồi!

- Đi được chứ?

Cả Cantin đổ dồn ánh mắt về bàn Hân, tất cả lại ngừng hoạt động. Thiên cùng
Hoàng dìu Trần Duy đến phòng y tế. Hân liếc sang Chi, vẫn đang ngồi bất động tại
bàn, không giấu được sự sững sờ hoảng hốt

- Mày lo thì đi theo đi! – Hân nói nhỏ

- Hả? – Chi ngơ ngác nhìn

- Tao biết mày lo mà, tao là người hay cãi vã với hắn còn thấy bị thương trầm
trọng như thế nào, mày đừng trốn tránh cảm xúc nữa! Can dảm đối diện đi, phải
hay không thì có làm sao?

-………… – Chi im lặng không đáp, sau đó lẳng lặng đứng dậy, đi theo bóng 3
người đã khuất đằng xa

Hân ngồi xuống bàn, hai tay ôm trán. Bao giờ cái chuyện mệt mỏi này mới chấm
dứt

- Không có gì để hỏi à bà chị? – giọng Hải vang lên bên cạnh nhắc nhở

Hân khi ấy mới để tâm đến người đang bị Hải ép buộc ngồi ở đối diện. Có vẻ
như là sinh viên năm nhất, gương mặt vẫn còn toát lên sự non nớt, nông nổi. Mặc
dù vừa gây ra đại họa nhưng cô nhóc vẫn tỉnh bơ dưới sự giám sát của 3 người còn
lại trong bàn, mặt hơi biến sắc nhưng tuyệt đối không phải do nỗi sợ hãi gây
ra.

Hân trầm mặc, quan sát hồi lâu, không nói gì. Biết nói gì trong trường hợp
này? can tin đông người qua lại, va chạm cũng là chuyện thường thấy, đâu thể cứ
vì vậy mà nói cô bé cố tình đả thương Trần Duy. Dù tức nhưng làm vậy quá vô lý.
Hân thấy hơi khó xử. Đang băn khoăn thì Hải đã nói hộ:

- Nói xem, vì sao cô năm lần bảy lượt muốn ra tay với Hân?

Hân trừng mắt nhìn Hải, vừa bất mãn vì cậu dám gọi tên cô trống không, vừa có
ý nhắc nhở cậu đừng quá vội vàng kết tội

- Tôi chả làm gì hết