
người ! – Hân giơ
từng ngón tay đếm, chốt hạ bằng nụ cười rạng rỡ dành cho Chi
- Sao lại có….. – Chi hăng máu, nhưng chưa kịp nói hết Hân đã thanh minh
- Ban đầu chỉ có tao, nhưng Duy nghe lén được chuyện tao nói với anh Bảo năm
nay không theo ổng về quê nên hắn đòi đi theo, rồi lại rủ thêm 2 anh em nhà kia,
rồi Hoàng lại rủ 2 thằng bạn kia kia, thành ra……
- Có đứa nào hỏi ý kiến tao chưa? – Chi không thể kìm nén hơn nữa, mắng sa
sả
- Tao…..Duy nói sẽ phụ trách về phía mày, tao tưởng….. – Hân rụt cổ, so vai,
tự vệ, sẵn sàng “36 kế” khi có nguy cơ ăn đập
- Hừ! – Chi hằm hằm ngồi xuống bàn, không còn gì để nói, hay là cố kìm chế
cơn giận
Cứ thế đến cuối giờ, khi tan lớp, về KTX chuẩn bị đồ đạc, Hân vẫn lấm lét
nhìn Chi rồi thấy bộ sậu 5 anh em siêu nhân liền nhanh như chớp phi đến cầu cứu.
Nhờ có 5 cái miệng lẻo mép, lưỡi dẻo còn hơn kẹo dẻo, Chi cũng bị khuất phục sau
khi đưa ra cả trăm nguyên tắc gọi là “cơ bản”, và được Thiên bonus thêm miễn phí
du lịch biển sau khi kết thúc chuyến thăm viếng nhà Chi. Khi ấy mới tạm gọi
là….yên ổn
- Thế thì hẹn nhau thứ 2 tuần sau tập trung ở trường nhé – Hân chốt hạ nhanh
chóng, không cho ai đổi ý
- Không đi luôn hả? – Trần Duy sốt sắng
- Vội cái gì, tôi phải về nhà diện kiến hai tiên sinh mới được đi chơi chứ! –
Hân híp mắt nhìn Trần Duy như tên dở người
- Em cũng phải về qua nhà nữa, đồ đạc ở trường đâu có thoải mái cho đi chơi!
– Hoàng cũng nói thêm
- Vậy thì 8 giờ sáng thứ hai nha! – Thiên nhắc thêm phần giờ giấc – tôi chịu
trách nhiệm cho kỳ nghỉ này, sẽ trực tiếp thông báo cho mọi người
- Tại sao? – Cả lũ ầm ầm phản đối
- Nghĩ xem có ai nữa đủ khả năng không? – Thiên nhìn qua cả bọn, đắc ý
Cũng đúng thật, Hân, Hoàng thì bộp chộp, chủ quan, vô tâm, làm sao chỉ đạo
được, hải, Chi thì thờ ơ, Trần Duy cùng Duy lại cạn nghĩ, lên kế hoạch khác gì
giết người không cần vũ khí.
- Ừ, được rồi! – Hân ỉu xìu
- Tôi sẽ thông báo cho 1 người, rồi cứ thế lan truyền nha! – Thiên nói nhanh
– đỡ phải thông báo nhiều!
- Đồ lười! – Trần Duy mắng
- Em đi với!
1 giọng nữ cao vút chêm vào cuộc nói chuyện, đám con trai không hẹn mà gặp
đều quay sang nhìn Chi, đến Hân, nhận được cái lắc đầu mới biết người khác
nói
- Cậu đi theo làm gì? – Hoàng đanh giọng
- Mình chỉ muốn thân thiết với mọi người thôi – Yến Nhi cười bẽn lẽn, quay
sang Hân nhỏ nhẹ – Em cũng muốn xin lỗi chị về những rắc rối em đã gây ra! Chị
có thể bổ qua không? Em sẽ mời mọi người về nhà em chơi nữa!
Yến Nhi lắc lắc tay Hân làm nũng, khiến cô đứng như tượng, nhìn Yến Nhi kinh
dị không hiểu chuyện gì đang diễn ra với con bé này. Cả đám im phăng phắc. Lát
sau hân cười tươi nói
- Vô tư đi! Nhưng em sẽ phải bao toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, cả mua sắm vui
chơi nếu muốn rủ đến nhà em!
- Cái đấy chị khỏi lo! – Yến Nhi mừng rỡ, cười tíu tít – chị cho em số điện
thoại nha!
- Ừ được rồi!
Hân cũng hào phóng đọc làu làu số của mình cho Yến Nhi. Hoàng bất lực nhìn
theo không nói nên lời, đám người còn lại nhìn nhau khó hiểu, chỉ có Chi, đáy
mắt lóe lên sự thú vị, sắc bén.
Ngày hôm sau, cả KTX 2 bên đều vắng bóng, sân trường bình thường là nơi náo
nhiệt ồn ào thì hiện tại lại trở thành ảm đạm, u ám. Tất cả sinh viên, à không,
hầu hết các sinh viên đều đã nghỉ hè, chỉ còn lại thầy cô, cùng các sinh viên
năm cuối còn nấn ná ở lại bận rộn cho đồ án tốt nghiệp.
Vì Bảo là giảng viên, nên cũng thường ở lại trường muộn hơn, thế nên Hân phải
quá giang Duy về nhà vì không có ai đưa về.
Ngồi xe hơn 1 tiếng, cô đã đặt chân được đến ngôi nhà thân yêu, sau hơn 2
tháng cách xa, lâu ghê cơ =_=
Vào nhà, nhìn quanh quất, vắng như chùa bà Đanh. Hân mới sực nhớ bố có nói đi
công tác mai mới về, mẹ thì chắc cũng như anh Bảo, có khi tối muộn mới có mặt. 1
mình loanh quanh ở nhà ngay ngày đầu mới về cũng chả phải ý hay ho gì, Hân lên
phòng dọn dẹp đồ đạc, vào WC tắm táp đã đời xong đâu đó, bắt đầu….khóa cửa nhà
đi chơi. Hết qua nhà hàng xóm chơi búp bê với bé con, rồi lại qua đón bé Thỏ về,
tắm cho Ki, nấu nướng…..Về nhà luôn tay luôn chân là thế, nhưng Hân vẫn phải
làm. Tình cảnh cả nhà ai cũng bận rộn, lại không hay có mặt cho lắm nên bố mẹ
dẹp bỏ sáng kiến thuê người giúp việc, với phương châm giáo dục đậm chất gia
giáo là luyện cho các con quen làm việc tay chân.
Nấu nước xong thì cũng đến lúc mẹ Hân cùng Bảo về.
Nghe tiếng mở cửa, Hân đang nằm dài trên ghế xem ca nhạc cũng nghếch đầu
lên:
- Mẹ mới về! – Hân chào ngắn gọn rồi lai tiếp tục nhìn tivi.
- Nấu cơm xong rồi chứ? – mẹ đã quen với tính của Hân, không nói gì thêm
- Vâng!
Bữa cơm gia đình khuyết 1 chỗ nhưng vẫn ồn ào, náo nhiệt, ấm cúng, Mẹ hỏi
tình hình học tập của Hân, rồi nói vài vấn đề chuyên môn với anh Bảo.
- Năm nay con định đi đâu? – Mẹ hân sực nhớ, quay sang h