
Hỏi thừa nhỉ? – Hải trả lời
- Ai cho nói thẳng tên tôi thế hả?
- Thích thế đấy!!
Sau vụ chấn động không có thương tích hôm trước, Hải và Hân, lại trở về xung
khắc như trước, có vẻ như không có bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng chỉ có…..cả hai
mới biết được rằng, ánh mắt nhìn đối phương đã không còn gay gắt như xưa.
Trần Duy im lìm quan sát hai người trước mặt đấu khẩu, rồi buột miệng nói 1
câu…..xanh rờn:
- Hai người thích nhau à?????
Cantin ngày hè đã vắng bóng thì chớ, Trần Duy lại hồn nhiên phun ra 1 câu
khiến cho âm tanh duy nhất cũng im bặt. 3 cặp mắt mở tròn nhìn Trần Duy, ngạc
nhiên có, bất ngờ có, shock cũng có nốt.
- THÍCH CÁI GÌ MÀ THÍCH!!!! – không hẹn mà gặp, Hân, Hải đồng thanh hét lớn,
đem âm thanh trở lại
- A ha ha ha ha!!! – Yến Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo, như một phản ứng chậm,
không hiểu cười do câu nói của Trần Duy hay thái độ “có tật giật mình” của hai
con người còn lại
- Cười cái gì? – Hải lừ mắt đe dọa, tỏa âm khí lạnh toát khiến Yến Nhi ngậm
miệng ngay lập tức, tự hận mình quá nhút nhát không thể nói ra cái bí mật to
khổng lồ vô tình được biết.
Trần Duy nhìn thái độ của Hân, Hải, chỉ nhếch miệng cười thú vị rồi phủi mông
đi thẳng.
- Tên đó có vấn đề à? – Hân nhìn theo, kỳ thị rõ ràng – Buông 1 câu không đầu
không cuối rồi đi???
- Kệ hắn đi! – Yến Nhi tránh ánh mắt vẫn đang săm soi của Hải, cười cười nhìn
Hân – chị không qua văn phòng đội nữa à?
- Ra làm gì? – Hân ngơ ngác hỏi lại
- “Bình luận sau trận đấu” ý hihi!
- Úi, quên mất!
Hân cuống cuồng cầm đồ đạc đứng dậy, phi như bay về hướng đội bóng. Sau mỗi
trận đấu thường có cuộc họp để chỉ ra ưu nhược điểm của từng người, ưu nhược
điểm của các chiến thuật, các thế trận thi đấu. Quản lý quan sát từ đầu đến cuối
nên bắt buộc phải có mặt. Sau vụ Hoàng, rồi dây dưa với 2 cái người đang yêu
thầm, trí não của Hân cứ như đình trệ. Giờ mới nhớ.
Còn lại 2 người ngồi đó, lôi kéo sự im lặng trở lại, cantin như 1 quả
bom….chưa hẹn giờ nổ.
- Cẩn thận mồm miệng, nghe không? – Hải lạnh lùng cất tiếng, vừa cảnh cáo,
vừa đề phòng
- Tại sao? – Yến Nhi giả ngu hỏi lại, nhưng trong bụng thì đang cười thầm
- Tôi nghĩ không cần nói! – Hải nhướn mày – Trao đổi với tôi, cô cũng đâu
thiệt hại gì?
- Vậy chứ mình được gì? – Yến Nhi thích thú hẳn
- Không phải tôi là em Hoàng sao?
Hải chỉ buông 1 câu lơ lửng như thế rồi nối gót bỏ đi. Lại 1 lần nữa, chỉ còn
lại 1 người. Yến Nhi che miệng ngăn tiếng cười bùng nổ. Cô hiểu ý của Hải, rõ là
khác. Nhưng….cái cảm giác nắm giữ được nhược điểm của người khác…..sung sướng
làm sao!!!
1 tuần trôi qua nhanh chóng với lịch trình thi đấu liên tiếp, cuốn mỗi người
đi theo với những bận rộn, những mệt nhọc, và cả mồ hôi của sự cố gắng.
Đấu loại, rồi bán kết đã nhanh chóng kết thúc. Trước mắt chỉ còn lại trận
chung kết và lễ bế mạc của giải. Mất đi tiên phong là Hoàng, nhưng đội bóng dày
dạn kinh nghiệm với những cầu thủ lã luyện cũng dễ dàng đưa được đôi vào đến
vòng cuối cùng, giáp mặt đối thủ truyền kiếp, Đại học H.
Có lẽ vì áp lực của trận chung kết, và cả đối thủ, nên cả đội đều năng tập
luyện hơn hẳn, dù chỉ còn 1 ngày nữa phải thi đấu. Hoàng cũng đã bình phục sau
chấn thương, tập thích ứng trở lại. Đội quản lý có thêm sự gia nhập tình nguyện
của Yến Nhi, công việc nhẹ nhàng hơn, và……dễ có thời gian buôn dưa lê bán dưa
hấu hơn.
Trong phòng quản lý, Hân cùng Yến Nhi, Chi ngồi lai rai đồ ăn nhẹ, nói như
bắn liên thanh. Đến khi có người gọi Chi đi ra ngoài, Hân lén lút nhìn theo, rồi
sà vào gần Yến Nhi thì thầm:
- Thế nào? Có hiệu quả chứ????
Còn chuyện gì nữa ngoài kế hoạch cưa cẩm của quân sư Hân dành riêng cho Yến
Nhi, Trần Duy. Yến Nhi gật đầu, hớn hở khoe:
- Có chị ạ! Gần đây Hoàng không xa lánh em nữa, cũng chịu khó nói chuyện, nhờ
vả hơn!!
- Có thế chứ! Cứ tiếp tục đi! Đến khi nào nhóc ấy thấy quen, thân với em,
thấy quý mến, khi đó đi được nửa chặng đường! – Hân gật gù, thầm khen trí thông
minh thiên tài của chính mình và khả năng thực hành nhanh nhạy của đệ tử
- Chưa được nửa á? Lâu vậy? – Yến Nhi nhăn nhó
- Vội gì? hai đứa mới năm nhất, còn những 3 năm cơ mà???
- Nhưng….lỡ có ai tranh mất thì sao?
- Có tình báo viên là chị đây còn lo cái gì? Có ai thì chị phá, vậy thôi! –
Hân vỗ vỗ ngực, động viên và đảm bảo cho Yến Nhi
Yến Nhi cười tít mắt với Hân. Quả thật không sai khi đã làm bạn với Hân, Hơn
nữa, còn có Hải nữa cơ mà nhỉ? Nhắc đến Hải, Yến Nhi thu nụ cười, nhìn Hân thăm
dò. mang tiếng đồng minh không chính thức, cũng nên giúp đỡ chút cho phải
đạo
- Chị này!!! Chị….thấy Hải thế nào?
- Hải á? – Hân tròn mắt hỏi lại – em quay sang thích Hải rồi hả? (hiểu lầm
trầm trọng)
- Không, không phải! – Yến Nhi lúng túng xua tay, chối đây đẩy
- Đừng thấy cái mặt giống nh