
ên gần trường. Vì Thanh Phong nói chuyện này là tạo bất ngờ cho Hạo Nhiên nên Thiên Di chỉ nói
với Hạo Nhiên là nó có chuyện đi với San San.
- "Hj. Chờ em lâu không anh?" Thiên Di cười mỉm.
- "Không có gì. Lên xe đi em"
Thanh Phong lái chiếc xe thể thao, đưa Thiên Di băng qua những con
đường. Thiên Di thì cứ líu lo, không nhận ra nụ cười nham hiểm trên môi
Thanh phong.
Đến một ngôi nhà ngoại ô ở một vùng đất hẻo lánh, Thanh Phong dừng xe, mở cửa cho Thiên Di bước ra
- "Đây là nơi nào vậy anh?"
- "Cứ vào đi đã." Thanh Phong mỉm cười bí ẩn rồi kéo Thiên Di vào trong, bỏ qua một bóng đen bí ẩn
Ngôi nhà có vẻ hơi cổ kính nhưng bên trong rất sạch sẽ. Vừa bước vào
phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy bóng một người con gái, rất quen .
- "Minh Duy. Ông ghé qua nhà San San rồi sang nhà tôi. Nhanh lên" Hạo
Nhiên hét vào điện thoại. Một lúc sau Minh Duy kéo San San chạy ra khỏi
xe, chạy vài nhà Hạo Nhiên
- "Có chuyện gì thế?" San San vừa chạy vừa hỏi.
- "Anh không biết. Hạo Nhiên, nó có chuyện gì đó. Gấp lắm"
Hai người vừa chạy đến bậc của thì gặp Hạo Nhiên chạy ra, ném cho Minh Duy một cái chìa khóa xe máy.
- "Chở San San đi theo tôi. Thiên Di gặp chuyện rồi"
- "Băng Băng?" Thiên Di ngạc nhiên. Sao Băng Băng lại ở đây? Chuyện này
là như thế nào? "Anh Thanh Phong? Chuyện gì đây?" Thiên Di quay lại nhìn Thanh Phong, nhưng hắn chỉ cười nham hiểm.
Băng Băng đứng dậy, cười mỉm
- "Mày ngạc nhiên lắm phải không Thiên Di? Tao đã nói với mày rồi.
Tránh xa anh Hạo Nhiên của tao ra. Sao mày cứ không nghe làm gì."
Thiên Di bây giờ mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó không thể
ngờ Thanh Phong lại là người hại nó. Dù mới quen nhưng qua cử chỉ, nó cứ ngỡ Thanh Phong là người rất tốt. Nhưng lúc này không phải là lúc nó để nó bàng hoàng. Băng Băng búng tay. Một đám xã hội đen bước ra. Dù nó
rất khỏe, dù đánh nhau với nó không là vấn đề, nhưng chừng này là quá
nhiều. Hơn nữa, bọn này chắc là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp.
Đánh như thế này nó thua là cái chắc.
Nó vùng chạy về phía cầu
thang, chạy ra cánh đồng hoang trước nhà. Bọn kia chạy theo sau nó. Sát
lắm. Nó cố chạy. Nhưng rồi, nó vấp ngã. Đau điếng. Nhuwng bây giờ, nếu
nó lo cho cái chân thì mạng nó chắc gì còn giữ được. Nó đứng dậy, chờ
đợi.
bọn xã hội đen kia xông vào nó, trừ một người. Nó chống trả.
Dùng hết tất cả sức lực mà nó có. Nó phải về với Hạo Nhiên. Nó không
muốn để người mà nó yêu thương phải lo lắng. Nếu nó có chuyện, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ rất rất đau khổ. Bằng mọi giá, nó phải sống sót. Ý nghĩ đó giúp nó như có thêm sức mạnh. Lần lượt, một cách khó khăn, từng tên gục xuống trước mắt nó. Cuối cùng, đám xã hội đen nằm im, không động đậy.
Chỉ còn một tên
Tên trùm nhìn nó cười đểu.
- "Mày cũng không vừa. Nhưng mày phải biết, để tồn tại, chừng đó là quá ít."
Tên đó lao nhanh vào nó. Quá nhanh. Tới nỗi nó không kịp phòng vệ.
Chống trả được mấy đòn của tên đó, nó bắt đầu kiệt sức. Tên trùm đó
không đánh vào mặt nó. Vì lí do gì? Nó không thể hiểu. Chừng đó không
thể làm Băng Băng hả giận. Nó lùi dần, càng lúc càng yếu thế. Tên kia
càng đánh càng hăng máu. Cuối cùng, nó gục xuống.
- "Tới lượt anh
đấy Thanh Phong." Băng Băng cười mỉm, lên tiếng. Thanh Phong vụt đi như
một con hổ đói mồi. Từng bước một tiến dần về Thiên Di. Thiên Di không
đủ sức kháng cự nữa. Nhưng nó mang máng hiểu ra, chuyện gì sẽ xảy ra với nó.
Thanh Phong nhào vào nó, mơn trớn khiến nó ớn lạnh cả người.
Nó cố hét lên, vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng của nó. Băng Băng
cùng đám người kia cười lớn rồi kéo nhau vào nhà ăn mừng. Chỉ còn nó với một con hổ đói. Nó sợ hãi. Trước giờ chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực
như thế này. Không thể vùng vẫy. Đến hét lên cũng không thể. từng chiếc
cúc áo của nó bị tháo ra. Đôi tay nó bị giữ chặt. Trong đầu nó chỉ vang
lên tên của Hạo Nhiên.
Rồi nó nghe thấy Hạo Nhiên hét lên. Nó thấy Thanh Phong giật mình buông nó ra, thấy Hạo Nhiên lao vào Thanh Phong, điên cuồng.
Đôi mắt Hạo Nhiên đỏ ngầu. Hắn lao vào Thanh Phong như cố giết bằng
được Thanh Phong. San San chạy lại đỡ Thiên Di, khoác cho nó chiếc áo
Minh Duy đưa cho. Minh Duy cố cản Hạo Nhiên đang đánh Thanh phong một
cách điên cuồng lại. Đôi mắt Hạo Nhiên đục ngầu, khô khốc. Thiên Di
hoảng loạn trong tay San San. Nó run rẩy, nhìn chằm chằm vào khoảng
không. Rồi dần dần, nó lịm đi, mặc cho San San vừa gọi tên nó vừa khóc.
Hạo Nhiên nắm chặt tay nó, nhìn nó nằm yên trên chiếc giường trong
phòng VIP của bệnh viên. Đôi mắt hắn không một chút nước lắng đọng.
Không cả sự lo lắng xót xa. Chỉ là một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Hắn
vẫn bàng hoàng về những gì Thiên Di phải chịu đựng. Hắn đau. Thật sự rất đau. Nhìn thấy người con gái mình yêu bị hành hạ như thế, ai có thể
không đau. Nhưng hắn biết, nỗi đau hắn chịu đựng không thể bằng một góc
mà Thiên Di phải chịu.