Old school Easter eggs.
Chị Hai Học Đường

Chị Hai Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.



-"Chắc không phải đâu." Nó lắc lắc đầu, rồi cười toe.

-"Anh muốn giúp em không?" San San khuấy khuấy ly nước cam trên bàn,
ngước lên nhìn người đối diện. Nhưng Minh Duy im lặng. Hắn còn nhớ, 3
năm trước, lúc chia tay, đôi mắt của San San hướng về hắn như thế. Nhưng là một đôi mắt khác, đôi mắt lạnh lùng làm tim hắn đau nhói. Lúc nhận
điện thoại của San San, Minh Duy đã rất ngạc nhiên, còn rất vui. Nhưng
mà....

-"Anh cứ tưởng em gọi anh là vì muốn làm lại chứ. "

San San bật cười.

-"Đừng có vớ vẩn nữa. Em chỉ muốn giúp hai đứa bạn thân ngốc của cả em và anh nhận ra tình cảm của mình thôi."

-"Muốn cũng không phải dễ." Minh Duy lầm bầm. San San cũng biết điều
đó. Cô bé đâu phải là bà mối đâu. Nhưng mà qua cảm nhận của San San, cô
bé biết chắc rằng 2 tên ngốc kia hoàn toàn không nhận ra được tình cảm
của chính mình.

-"Thế này nhé. Xi lô xi la, bô lô ba la..." Minh Duy ghé sát tai nghe San San xì xồ, mắt càn lúc càng mở to.

-"San San. Sau này em làm bà mối đấy àk?" Minh Duy kinh ngạc hỏi San San. Nhưng cô bé chỉ cười đắc chí

-"Em chứ ai mà lị. Thôi, về đây. Chuyện này chỉ em và anh biết. Thế
nhé. Hôm nay anh mời đấy." Nói rồi cô bé đứng lên, bước ra khỏi quán cà
phê HEAVEN. Để lại Minh Duy với những suy nghĩ ngổn ngang

San San
đã trưởng thành nhiều. Cũng phải. Đã 1 năm rồi, từ lúc San San còn học ở Mĩ. Đến bây giờ Minh Duy vẫn không thể hiểu lí do chia tay là gì. Hồi
đó rõ ràng là vẫn rất yêu nhau. Đột Nhiên San San lại đòi chia tay.

San San lau nước mắt. Phải cố gắng lắm cô bé mới tỏ ra được bình thường như thế. 1 năm trước, cũng vào khoảng thời gian cuối tháng 2 này, San
San đã chủ động chia tay Minh Duy. Nỗi đau đó cứ theo San San suốt 1 năm nay, làm trái tim San San đau nhói mỗi ngày. Cố gắng lắm San San mới có thể sống như bây giờ, một cô bé suốt ngày cười nói, khuôn mặt lúc nào
cũng đầy niềm vui. Nhưng mà gặp lại, quả thật mới biết, quên Minh Duy là điều không thể với San San, dù Minh Duy phản bội cô bé. Chia tay rồi,
San San tìm mọi cách quên đi Minh Duy. Về nước, đốt hết ảnh, vứt hết
những món quà của Minh Duy. Nhưng cuối cùng, hình ảnh Minh Duy bên cạnh
cô bé vẫn theo cô bé từng ngày.

"Không được thế này nữa. Phải quên đi chứ" San San nhủ thầm, lau hết nước mắt rồi bước đi.

Mấy ngày sau đó, cả Hạo Nhiên lẫn Thiên Di đều tránh mặt nhau. Hạo Nhiên thì hẹn Minh Duy ra ngoài suốt, đêm thì về muộn. Còn Thiên Di thì lại
kéo San San về nhà Hạo Nhiên thật sớm, khóa trái cửa phòng.

-"Di Di này." San San khều khều hỏi Thiên Di

-"Ừkm?"

-"Cậu không thích Hạo Nhiên đúng không?"

-"..." Thiên Di im lặng. Rồi cô bé leo lên giường."Chuyện này tớ cũng đã nghĩ. Có thể nói là có xao xuyến. Nhưng chưa thích"

San San ra chiều suy nghĩ. Rồi đột nhiên. Cô bé nói

-"Vậy... nhường tớ nhé"

Câu nói của San San làm Thiên Di chợt khựng lại. Có gì đó len lỏi trong tim, làm Thiên Di khó chịu. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường

-"Nếu cậu thật lòng."

-"Vậy...đừng có tranh tớ đấy."

…………………………………………………………………………………

"Đại ca có tin nhắn" Chuông điện thoại của Minh Duy vang lên.

-"Vẫn còn để cái kiểu chuông quê mùa đó àh." Hạo Nhiên càu nhàu, kéo cốc chanh leo lại gần

"Em xong rồi. Tới lượt anh đấy"

Minh Duy nuốt nước miếng. Làm không khéo lại án mạng chứ chẳng chơi.
Nhưng mà vì hạnh phúc của thằng bạn ngây ngô,(còn vì người nhờ là San
San), Minh Duy đánh liều

-"Ơ…Tôi…Hạo Nhiên… Ông…"

-"Này." Hạo Nhiên gắt lên làm Minh Duy giật bắn mình. "Ông không nói thẳng ra được hả? bị ngắn lưỡi àk?"

-"Hjx…tôi…Hạo Nhiên này, Ông có yêu em Di thật lòng không đấy"

-"…"Nghe Minh Duy hỏi, Hạo Nhiên im lặng. Hắn xoay xoay cốc nước trong tay."Chắc không đâu. Chắc chỉ thấy thú vị thế thôi."

-"Thế…tôi cưa em ý nhé." Minh Duy cúi xuống. Còn đỏ mặt nữa. Đúng là không thể xem thường được kĩ năng nhập vai của ông này.

-"Sax." Hạo Nhiên vừa nhấp một ngụm nước đã sặc ra cả.

-"Ông làm sao thế? Tôi nói thật mà. Tôi chấm em ý rồi đấy"

-"Nhưng mà…con bé đó…Ông không đùa đấy chứ? Nó có gì tốt đâu? Xinh bình thường, lại còn côn đồ, học hành cũng không giỏi, ơ…à…tướng ngủ còn xấu nữa"

Minh Duy lườm Hạo Nhiên làm hắn giật mình

-"Sao ông biết? ông vào xem em ý ngủ àk?"

-"Không. Tôi…tôi không có" Hạo Nhiên lắp bắp

-"Nhưng mà sao cản tôi. Không yêu thì nhường tôi đi. Tôi thích thế. Hay là ông yêu em ý rồi?"

-"Không. Chỉ không muốn ông mắc vạ thôi. Thích thì cứ cưa."

-"Không đòi lại nhé." Minh Duy hớn hở. Nhưng Hạo Nhiên cau có. Không
hiểu sao lại thấy khó chịu thế này. Bực mình thật

Giờ ăn trưa ngày hôm sai:

-"Anh Hạo Nhiên. Anh ăn cái này đi." San San hồ hởi

-"Di Di. Há miệng ra nào." Minh Duy cũng hớn hở không kém. Chỉ có 2 nhân vật chính là cau có nhìn