Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211655

Bình chọn: 8.00/10/1165 lượt.

ược cung phụng đủ thứ, ăn uống đầy đủ, một tiếng Tùng, hai tiếng cũng Tùng. Không còn cái cảnh bị ngoắc ngoắc hay gọi mày tao nửa. Nhưng chính chỗ đó thằng Sơn đâm lo. Nó diễn tả những gì đang diễn ra giống như bửa cơm cuối của tử tội.

Rồi ngày thượng đài cũng tới. Thằng Sơn cũng chuyên nghiệp trong việc phụ giúp cậu, nó giũ khăn cái phạch bảo

– Xong, bảo đảm hôm nay anh em mình sẽ nói vĩnh biệt cái võ đài này, ra đi không một ngày trở lại.

– Tự tin quá ha, ra đi không một ngày trở lại cũng có nghĩa lỡ mà thua một cái là giết, quăng mất xác đó.

– Không được nói gở….À anh Xuân nói chúc anh may mắn.

– Sao nó biết chuyện này?_ Tùng trợn mắt hỏi_

– Hôm trước anh ấy gọi cho anh, lúc anh đi toilet đó. Em có nghe giùm.

– Rồi này nhiều chuyện hả. Cái thằng đó miệng ăn mắm ăn muối dữ lắm. Nói cái gì là cái đó xảy ra ngược lại hết trơn. Lần trước nó hẹn ngày đi đám ma tao, còn đòi ăn đám giỗ hàng năm nửa chứ.

– Vậy rồi sao?

– Thì cuối cùng tao có chết đâu.

– Ăn mắm ăn muối kiểu đó đáng ra phải ham mới đúng chứ. Anh lúc này bị làm sao đấy.

Vũ Phong hôm nay trông khác hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cách điệu, cổ liền kéo xuống qua khỏi ngực mới cài chiếc nút đầu tiên. Quần tây cũng đen nốt, đôi giầy bóng bẩy nện những tiếng cộp cộp chắc nịch theo từng bước chân anh, một sợi dây cách điệu đeo sát cổ. Chiếc hoa tai đeo một bên, khắc chữ Phong theo kiểu thư pháp lấp lánh. Trên tay anh, một chiếc nhẫn ngón trỏ duy nhất hình thù kỳ quái, gồ ghề ôm trọn ngón tay rất gây chú ý. Mái tóc không như mọi ngày chải ba bảy gọn gàng, hôm nay nó nằm vô cùng mất trật tự, một bên mái rũ xuống che gần hết một bên mắt. Cặp mắt kính đen, vuông làm cho khuôn mặt anh thêm sắc nét, quyến rũ, thật phóng túng.

– Anh Phong…. Dạ anh ngồi.

– Xong cả chứ. Có vấn đề gì không?

– Dạ không, bảo đảm hôm nay anh toàn thắng.

– Vậy cho bắt đầu đi.

– Dạ.

Một khay nhỏ bằng bạc được đưa tới, trên có một ly rượu. Vũ Phong xua tay không muốn, lập tức ly rượu được mang đi. Thay vào đó một điếu xì gà được đưa đến chờ trước mặt. Vũ Phong lấy đưa lên miệng ngậm, lửa được bật lên mồi tận nơi. Vũ Phong rít mạnh một hơi, xua tay cho đám người đang bu xum xít xung quanh dạt ra để anh có thể nhìn thấy VÕ ĐÀI

Về phía Tùng, trận đấu quyết định cũng đã bắt đầu.

– Ông chủ lớn tới rồi, cậu chuẩn bị đi._ một tên đầu gấu thông báo cho cậu_

Tùng bước dài theo hành lan giữa các phòng ra võ đài, đấu thủ của cậu cũng đang lên đài. Cậu nhìn qua chỗ khách ngồi. Ghế VIP hôm nay đối diện nhau là hai ông chủ bự cá cược, Tùng choáng làm sao với món cá cược lần này. Trước giờ họ cá nhiều thứ lắm, những món tiền lớn, xe cộ, nữ trang, những mối làm ăn..v..v. Nhưng lần này, lớn nhất trong lịch sử sàn đấu.

Liếc một vòng xung quanh, những vị khách của các ngày khác bình thường đã rất giàu có rồi. Nhưng hôm nay, ngay cả những ghế thường ở dưới cũng đã là những người rất sang trọng. Ngày hôm nay muốn vào xem trận này không phải chỉ có tiền là được. Tiền là cơ bản, còn danh vọng, gia thế, quyền lực mới mua nổi một vé.

Tư Hùng và tên lý đang xúm xít phía trên kia, phía bên phải. Tùng đoán là ông chủ lớn ngồi phía đó, cậu vòng về phía đó để lên võ đài cho đúng vị trí cậu đại diện. Chậm từng bước một, cậu có thể quan sát ông chủ lớn gần hơn một chút.

Ông chủ lớn khá trẻ_ cậu đánh giá bề ngoài qua cách ăn mặc, cậu không nhìn rõ vì bị che khuất bởi những người đang phục vụ ông chủ lớn_. Ngồi trên chiếc ghế VIP được trãi tấm lông thú màu trắng, rất sang, rất đáng sợ. Ngay cả Tư Hùng còn chưa dám ngồi lúc này nửa mà. Có cả vệ sĩ đi theo, đứng nghiêm trang ngay phía sau, bọn đầu gấu ăn mặc chỉnh tề chia nhau đứng theo hình vòng cung phía sau người vệ sĩ nửa.

Quay mặt, leo lên võ đài, cậu thấy ông chủ bên kia cũng giàn trận gần như vậy, có điều người này không có được vẻ sang trọng như ông chủ lớn mặc dù cũng ngồi ghế lông thú trắng đàng hoàng. Thế mới biết dù người đẹp vì lụa nhưng cả hai đều có tấm lụa đẹp thì phải coi khí thế của bên nào cao hơn.

Tùng giở dây, bước lên võ đài. Sau khi cúi chào hai bên, trận đấu bắt đầu bằng tiếng kẻng đầu tiên. Cả hai đấu thủ lao vào nhau..

Đám người dạt ra cho ông chủ lớn có thể nhìn thấy võ đài khi trận đấu bắt đầu. Võ sĩ cúi đầu chào. Vũ Phong buông rơi cả điếu xì gà tên tay rơi xuống tấm thảm lông thú. Tư Hùng hoảng hồn hối cái đám phục dịch nhanh chóng nhặt lên, mang ngay một điếu khác tới. Vũ Phong trấn tĩnh sau những gì anh vừa nhìn thấy. Mồi lại điếu thuốc mới, Vũ Phong từ từ quan sát

– “ Đánh đấm không tồi. Vậy tại sao cứ để yên cho mình đàn áp vậy nhỉ. Cậu ta quá cao tay hay quá ngốc nghếch. Câu hỏi này biết phải hỏi ai”

Vũ Phong nhìn trận đấu diễn ra, Tùng không phải là người yếu, đối thủ của cậu không phải là một người không có tiếng tăm. Vậy mà, nhìn xem hắn ta vẫn chưa tấn công được cậu.

Tùng