Old school Easter eggs.
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211632

Bình chọn: 10.00/10/1163 lượt.

ắt_

– Chứng minh đi, không thì mày biết hậu quả mà._ Tư Hùng lại hăm dọa cậu_

Tùng nhìn Vũ Phong, anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm. Cứ như anh đang chờ cho tên Hùng tra cho ra cậu bán độ như thế nào vậy. Anh lại không tin cậu.

– Nói đi, tại so lại ngừng đánh giữa chừng. Mày không nói được tức là mày thừa nhận mày bán đứng ông chủ._ Tư Hùng sừng sộ, xỉa xỉa ngón tay vào cậu rất hung hăng_

– Lý do, tôi…._ Không lẽ nói vì bất ngờ thấy anh. Nhưng anh nảy giờ không có vẻ muốn nhận là quen biết cậu, vậy cậu chẳng cần nói ra chuyện đó. Nhưng chuyện thua trận, cậu giải thích sao đây_

Cậu nhìn Vũ Phong chờ câu trả lời cho mình. Nhưng Vũ Phong chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt.

– Ừ thì tui bán độ.

– Anh hai._ Sơn la lên_ không có thì đừng nhận bừa bãi chứ.

– Thấy chưa anh Phong, chỉ có như vậy mới có chuyện thua lãng xẹt như ngày hôm nay thôi._tên Hùng và tên Lý nhanh nhảu kết tội_

– Vậy cậu nhận của người ta bao nhiêu để thua độ?_Vũ Phong nhìn cậu từ tốn hỏi_

– Ba mươi triệu_ cậu ước chừng số lượng tiền cậu nợ, bán một độ lớn như vậy bao nhiêu cậu không biết, bán bằng số tiền cậu nợ chắc là hợp lý. Cậu tính như vậy_

– Ba mươi triệu?_Cả tên Hùng và tên Lý đồng thanh nhìn cậu_

– Ba mươi triệu._ Vũ Phong lập lại_ Vậy cậu ta nợ bao nhiêu?

– Tên khốn này._ Tư Hùng nện cho cậu một cái nháng lửa_ tao chẳng đã nói mày thắng sẽ xóa được nợ cơ mà.

– Chẳng phải thua dễ hơn sao?_ Tùng bắt đầu phản ứng sau cú đánh_

Cậu không tức gì mà chỉ tức thái độ của anh. Mới đây thôi còn đề nghị những điều tốt đẹp lắm, bây giờ thì ngồi nhìn người ta đánh cậu, rồi kết tội cậu.

– Nói cũng đúng_ Vũ Phong xác nhận_ Vậy phần còn lại cậu định trả chúng tôi thế nào?

– Phần còn lại?

– Thì cậu bán độ thành công. Cậu phải nhận được tiền thưởng, vậy thì nợ chúng tôi cậu phải thanh toán. Nói đi chúng tôi sẽ nhận tiền khi nào, ở đâu, ai đưa.

– Ơ….ở đâu….ai…

Tùng lúng túng như gà mắc tóc. Cậu đâu nghĩ phải trả lời nhiều thứ như vậy. Cậu có biết ai đâu mà nói

– Anh hai, tự nhiên nhận cái gì mà bậy bạ vậy. Anh có biết nảy giờ hai cái tên đó tìm cách đổ hết tội lên anh không._ Thằng Sơn lí nhí bên tai cậu_

– Anh Phong, anh cũng nghe tận tai rồi đó.

Vũ Phong đứng dậy, anh nhìn hai tên đó với đôi mắt hình viên đạn.



– Lo cho xong vụ mấy cái sòng bạc đi. Tôi sẽ coi lại vụ này, làm không xong thì đem ra xử một lượt.

– Dạ, nhưng mà…

– Còn ý kiến gì?_Vũ Phong gằn giọng_

– Dạ không, anh đi. _ quay qua tên Lý, Tư Hùng giục_ gọi tụi nó lấy xe. Còn hai tên này nhốt lại trước.

– Dạ

Sơn hoảng hồn khi nghe bị nhốt lại. Nhưng Tùng chỉ nhìn Vũ Phong lúc này chẳng buồn nghe Tư Hùng nói gì, anh đang xăm xăm bước về phía cậu. Đôi mắt anh không biết đang giận hay đang tức. Nhìn Tùng chỉ còn nửa cái tròng đen, anh lạnh lùng phán

– Còn không đi.

Tùng ngạc nhiên không nhiều bằng thằng Sơn và cái đám đệ tử của anh. Chúng như đứng chết trân tại chỗ. Tùng được tha bổng, ba cái sòng bạc của ông chủ lớn chỉ một câu nói là xong xuôi. Chúng cứ tưởng kỳ này Tùng phải bị chặt từng khúc mới hết chuyện chứ chẳng chơi.

Tùng vội kéo thằng Sơn theo sau anh, cậu thiệt chẳng muốn ở lại thêm nơi này một giây nào nửa, căng thẳng chết đi được. Nhưng theo anh về thì chắc là ở đây sướng hơn, sẽ trả lời anh thế nào đây. Nhưng Tùng vẫn bước theo Vũ Phong, chẳng biết sao cậu cứ nghe lời con người này răm rắp thế không biết.

Ra đến xe, Vũ Phong thản nhiên ngồi vào xe, cửa vẫn mở chờ đợi. Tùng bước lại cửa xe khẽ cúi đầu.

– Em đưa thằng em về phòng trọ rồi về liền.

Vũ Phong khẽ liếc nhìn cậu qua lớp kiến đen, đoạn anh nói

– Cho cậu một cơ hội cuối, trước khi mặt trời mọc cậu không có mặt ở nhà thì đừng về nửa.

– Em biết rồi, chắc chắn không dám trễ đâu ạ. Chắc chắn.

Xe chạy mất bỏ hai anh em cậu đứng chơ vơ giữa đêm khuya. Cậu biết cậu có chuyện cần giải thích với Sơn trước rồi với anh sau. Chắc cậu sẽ khô cả nước miếng đây.

Trời chưa sáng Tùng đã về tới cửa, lời của Vũ Phong không phải gió thoảng qua tai. Không về đúng giờ …thì … Tùng chỉ có thể nhăn mặt để diễn tả cái hậu quả của việc trái lời anh.

Bước vào nhà, Tùng chưa từng về ‘nhà’ với tâm trạng kỳ quái như vầy. Lỗi của cậu mà cũng không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cứ có cảm giác mình mắc nợ.

– “Haizzzzz!!!!!!!!!!!!!!! Ba cái sòng bài, một tài sản quá lớn”

Cậu đang cố tưởng tượng thử xem bây giờ Vũ Phong sẽ gặp cậu với tâm trạng thế nào. Cái thái độ của anh lúc ở xe thật kinh khủng. Vào nhà rồi không biết có bị xé ra từng mảnh hay không. Tự dưng cậu thấy chùng chân.

Vũ Phong về đến nhà, đã quá nửa đêm, trận đấu hôm nay kết thúc sớm hơn dự định quá nhiều. Anh ra phòng khách nhỏ ngoài hành lang, thuốc được đốt liên tục. Vũ Phong biết mình đang ở trong giai đoạ