XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211471

Bình chọn: 7.5.00/10/1147 lượt.

Vũ Phong không nói gì khi nghe tới hai chữ Toàn Hiếu. Vậy là có thể lý giải cho những chuyện rắc rối gần đây xảy ra với anh. Anh cũng nghĩ do Minh Hàn nhúng tay rồi nhưng chưa đủ bằng chứng. Hôm nay nghe tin Minh Hàn về với người yêu cũ thì chín mười phần anh biết Toàn Hiếu nói những gì với Minh Hàn. Dĩ nhiên là không có gì tốt cả. Và cái ông anh ngu ngốc của anh chắc là vì người yêu đòi nợ anh đây mà. Được! anh không nghĩ tình anh em, xem người ngoài hơn thằng em này, chắc chắn sau này anh sẽ hối không kịp. Không đến năn nỉ tôi, tôi thề không là Vũ Phong.

Thấy Vũ Phong cứ lặng im không nói, Tùng lân la.

– Hôm qua anh chở em về hả? Có chuyện gì không mà cần tìm em gấp dữ vậy. Trận đấu em thắng rồi mà.

Tùng ngu ngốc mà không biết. Vũ Phong đã quên bẵng chuyện anh tìm cậu gấp gáp thế làm gì rồi, ai ngờ cậu nhắc lại.

Chợt nghe Tùng hỏi ngu ngu như vậy Vũ Phong nở một nụ cười gian tà. Tùng nhìn nụ cười của anh lập tức cảnh giác.





Phải ha, mục đích anh chạy tuốt tới cái phòng trọ chật hẹp đó làm gì suýt chút anh quên. Cả đêm qua dù anh có cố mấy cũng không làm thức được cái tên say chí tử này. Cuối cùng anh đành bỏ cuộc ôm cậu ngủ đỡ ghiền. Bây giờ khác rồi, cái miệng kia rất tỉnh táo, còn đang ‘lách chách’ nặng nhẹ với anh nữa kìa. Quá lắm rồi mà, chắc được cưng quá hóa hư rồi. Anh phải đòi cả vốn lẫn lãi.

Vũ Phong càng tiến gần giường, Tùng càng lùi xa mép giường.

Cạch

Một tiếng kim loại kêu khô khốc. Chuyện gì vậy, chân cậu bị níu lạị không tiếp tục lui nữa được. Cậu muốn tung chăn ra xem nhưng cậu biết bên dưới cậu không có gì che chắn mà tung ra bây giờ trước mặt anh thì, xấu hổ chết mất._ Dù cái món này Vũ Phong thấy hết trơn hết trọi từ lâu rồi_.

– Anh làm gì cái chân em vậy?_ Tùng nhúc nhích cái chân, tiếng kim loại vang lên rõ rệt hơn._Vũ Phong, anh ….?!.

Tùng túm cái chăn kéo từ dưới lên để lộ hai bàn chân cậu. Và kia, thủ phạm của những tiếng lanh canh. Hai sợi xích màu trắng xích hai cổ chân cậu lại và đầu bên kia có lẽ là chân giường.

– Vũ Phong, sao lại làm vậy?!!_ Tùng hoảng, cậu đang có một suy nghĩ vô cùng kinh dị_

– Xích em lại chứ làm gì. Phạt em cái tội đi không xin phép. Từ nay xích chặt ở đây.

– Khônggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét kinh hoàng của Tùng chấm dứt bằng đôi môi của cậu bị lấp mất. Vũ Phong dĩ nhiên đang đòi cả vốn lẫn lãi rồi.

Tùng lóp ngóp bò lại thành giường, nữa nằm nữa ngồi dựa vào thành giường. Vũ Phong đang thay đồ. Anh xăn xăn tay áo sơ mi, nút còn chưa thèm cài nhìn Tùng bộ dạng rất buồn cười. Nhưng anh không cười, mặt anh nghiêm túc

– Ở yên đó cho tới khi nào anh thấy em hối lỗi đủ thì sẽ thả. Nếu còn cố gắng gây chuyện….hừ…đừng trách anh không nhẹ tay.

“Không nhẹ tay gì chứ, có lần nào anh nhẹ tay với cậu đâu”._ Tùng nghĩ thầm trong bụng_ cũng như nảy giờ…. Trời, bây giờ cái mông cậu, hai chân cậu tê không nhấc lên nổi. Hết ngày nay không biết có trở lại bình thường được chưa, làm gì mà dữ thế không biết, cứ như muốn giết người ấy. Nhưng không hiểu sao anh vẫn tỉnh thế cơ chứ không biết mệt là gì sao, bây giờ còn thản nhiên tắm rửa đi làm”

– Nghe anh nói gì không?

– Nghe rồi! _ “ khi thì anh anh em em ngọt sớt, khi thì cậu cậu tôi tôi lạnh ngắt. Sao cái thân mình hẩm hiu quá trời”_ Nhưng anh xích em thật hả! Còn công việc phải làm mà, vả lại em có phạm lỗi gì đâu_ Tùng bắt đầu giở chiêu nài nỉ_

– Phạt em cái tội đi mà chưa được sự cho phép của anh. Xích như vậy cho nhớ.

Mặt Tùng nhăn không bút nào tả xiết. Vũ Phong bước ra khỏi cửa, vừa khép cửa Tùng đã xả ấm ức. Chỉ vô tấm hình Vũ Phong đặt ngay trên tủ con bên đầu giường cậu mắng.

– Người ta là tình nhân được cưng muốn chết, lên xe xuống ngựa. Mình cũng ở trong giường người ta mà suốt ngày không bị đòn thì cũng bị mắng, cấm cái nọ cấm cái kia, vô tù ra khám, hôm nay còn bị xích nữa chứ. Cái đồ vô lương tâm!

– Anh nghe hết đó!

Tùng giật bắn cả người, tay cậu trượt khỏi mép giường suýt té luôn xuống đất, hất đổ cả tấm hình. Mặt cậu cắt không còn giọt máu, vội vội vàng vàng dựng tấm hình lên. Vũ Phong đi ra nhưng chưa khép hẳn cửa đã nghe tiếng cậu rủa, anh đẩy cửa đứng nhìn, thấy Tùng nhè tấm hình anh mà chửi anh vô lương tâm. Anh thản nhiên lên tiếng và trông thấy bộ dáng cậu hốt hoảng thực sự anh cũng thấy sao sao…

– Em không có nói gì đâu…không có…

– Nếu không hối lỗi anh sẽ còn vô lương tâm hơn thế nữa đó. Liệu hồn em, tội này chiều về anh sẽ tính.

– Em biết rồi._ Tùng gật gật đầu như gà mắc tóc_

Vũ Phong xuống cầu thang vừa đi vừa cười. Anh ngày càng thỏa mãn và vui vẻ khi ở cạnh Tùng. Anh phạt cậu vì cậu dám ăn nằm với kẻ khác_ ăn = nhậu và nằm = xỉn quắc, lăn quay_ làm anh một phen đứng tim. Anh phạt cậu vì cậu làm anh phát hiện một thứ mà anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có. ‘Ghen’ phải. Cảm giác muốn xé cậu và người nằm cạnh cậu ra n