
ũng tối rồi, mai hãy quyết vậy.
Vậy là Anh Kỳ ở lại chỗ Sơn một đêm và hôm sau cậu bị Tùng thuyết phục ở lại luôn, chia tiền phòng với Sơn rồi đi tìm việc làm.
Nhưng chưa kiếm ra việc gì đã có thêm nhân khẩu mới. Xuân, một người bạn nào đó của Tùng mà cậu đi đón giùm.
*
Tối Vũ Phong mới về đến nhà. Không như mọi hôm, về tới là dùng giọng điệu xóc hông hỏi han Tùng. Hôm nay anh đặc biệt im lặng.
Anh tháo dây xích cho cậu mà chẳng nói lời nào. Tùng thấy la, sợ anh bệnh lân la hỏi thăm nhưng bị đẩy ra khỏi phòng không một lời giải thích.
Sáng hôm sau anh cũng đi mất tiêu không lời nhắn nhủ. Tùng chán nản nằm dài trên giường mình.
Vũ Phong cứ như mây như gió chẳng biết đâu mà lần. Cứ tưởng anh thích cậu đó thì ngay lập tức tạt một gáo nước lạnh. Nhưng Tùng cũng biết chắc một điều là anh không để dành trái tim anh cho cậu vì nếu anh yêu cậu thì không đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy. Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ tế nhị hơn, đó là cách đối xử khi người ta có quan tâm nhau. Tùng kết luận vậy và cậu nằm ăn vạ trên giường mình hết nửa ngày trời để tiêu hóa cho hết cái cảm giác khó diễn tả này. Nó đau đau, nó buồn buồn, kéo tâm trạng chùng xuống. Hết muốn nhúc nhích!
Nằm đâu cũng cỡ 10 giờ sáng cậu lại nhổm dậy. Không nghĩ nữa, chỉ vì cả tuần qua anh đối xử với cậu kỳ lạ quá làm cậu tưởng bở… Nhưng những gì như bây giờ thì mới đúng là anh với cậu từ trước tới giờ.
Chán!
Cũng là do cậu tự tưởng tượng tự hy vọng quá nhiều. Đi kiếm Xuân thôi, hôm qua cậu không đón nó thể nào hôm nay nó cũng ca một bài ca về tình nghĩa bạn bè dài mấy trăm cây số cho cậu từ từ thưởng thức. Cậu còn phải thanh toán cái lịch làm việc vì bị anh nổi hứng bất tử làm rối tùm lum, thế nào cũng bị anh trợ lý ca thán.
Tới nhà trọ, việc đầu tiên Tùng nhìn thấy là cửa khóa kín mít bên ngoài.
“Cả đám đi đâu mất tiêu hết rồi trời?!”
Gọi cho Xuân, giọng nó tí tởn bên kia điện thoại:
– Chiều về gặp đi, tui đang bận nhận việc_ rồi chấm dứt cuộc nói chuyện_
Tùng chưng hửng. Mấy cái đám này làm gì mà không ai nói với cậu tiếng nào cứ như cho cậu ra rìa vậy. Đành gọi cho anh trợ lý, y như rằng. Tuy không bị la nhưng cậu bị tra tấn một trận màn anh tự than vãn. Lóc cóc tới chỗ anh quản lý lấy mấy cái hợp đồng còn giữ được, làm cho trọn.
Như hẹn, bốn giờ chiều Tùng quay lại phòng trọ. Có đủ thằng Sơn, Xuân và Anh Kỳ. Thì ra cả Tuần nay Anh Kỳ cũng đã tích cực tìm việc làm và được một quán bar nhận. Vừa lúc họ cũng cần thêm tiếp viên nên giới thiệu cho Xuân vào làm luôn.
– Bộ cậu xuống đây luôn hả, không phải đi chơi?_ Tùng hỏi khi thấy Xuân nhận việc ở thành phố_
– Đi chơi? Cậu nghĩ xem tui có rãnh rỗi dữ vậy không? Thiệt ra con em tui thi rớt, không đi học nữa. Có nó ở nhà phụ mẹ tui buôn bán thành ra thừa người, quanh quẩn riết cũng chán. Cuối cùng tui quyết định xuống đây một chuyến xem có khá hơn không.
– Vậy sao? Vậy thì chào đón cậu_ Tùng đưa tay ra bắt, mặt vẹo vọ làm xấu chào mừng Xuân_
– Cám ơn cám ơn_ Xuân đập đập mấy phát thiệt mạnh vô tay Tùng đáp lại cái mặt khó coi đó_ Tui xuống cũng để coi mắt cậu em rể nữa, nói chuyện mấy lần mà chưa thấy mặt.
Sơn phun nguyên bụm nức đang uống ra ngoài, may là không có ai đứng trước mặt nó. Chẳng là lúc vừa gặp mặt Xuân đã gọi nó là em rể ngọt xớt, nói là anh hai nó đồng ý rồi. Tưởng nói chơi sao giờ giống như thiệt.
– Vậy cậu định ở đâu chưa?_ Tùng bỏ qua cái kiểu nhả nhớt của Xuân mà cậu đã quen quay lại vấn đề chính_
– Ở đây luôn. Đi làm chung với anh Kỳ Long cho tiện_ Xuân đấm nhẹ lên vai Anh Kỳ_
– Gọi tôi là Anh Kỳ được rồi_ Anh Kỳ vui vẻ đáp lại_
Tùng còn chưa xác định chính xác anh Kỳ Long là ai theo cái hành động kỳ quái của Xuân thì Anh Kỳ đã lên tiếng. Cậu đưa mắt nhìn Anh Kỳ như dò hỏi. Anh Kỳ cười cười, liền giải đáp cái thắc mắc tổ bố đang hướng về anh.
– Tôi khai sinh tên Kỳ Long.nhưng cái tên kỳ quá làm tôi ngại, thời đi học tôi thường bị bạn bè chọc ghẹo nên tôi hay để mọi người gọi là Anh Kỳ. Thật ra tên đầy đủ là Nguyễn Anh Kỳ Long.
– Đúng là cái tên quá gây chú ý_ Tùng kết luận khi nghe tên đầy đủ của Anh Kỳ_
Nếu không nhờ Xuân làm cùng chỗ, đi xin việc cùng ngày mới nhìn thấy hồ sơ của Anh Kỳ không thì cậu cũng không biết. Kỳ Long đúng là cái tên để người ta réo mỗi ngày thì cũng hơi ngượng. Mà mãi nói chuyện của tên mà quên chuyện chỗ ở của Xuân. Ở đây hai người thì còn tạm được chứ ba người thì hơi khó.
– Ba người chật lắm, cậu ở được không? _ Tùng cũng khá lo_
– Không sao. Mới chân ướt chân ráo xuống đây, công việc còn chưa biết ổn không, tiết kiệm chút chắc ăn.
Tùng nhìn qua Anh Kỳ ý hỏi có tiện cho anh không. Anh Kỳ vội trả lời:
– Trong túi tôi giờ không có đồng nào, cuối tháng này mới có lương. Tiết kiệm chút tốt hơn.
Tùng lại nhìn qua Sơn. Nó hiểu ý cũng vội trả lời: